Sau nhiều năm trời, thay đổi lớn nhất có lẽ là thay đổi từ cung cách của người cha quản xứ.
Nghe thiên hạ đồn là 17 năm trời chưa bao giờ coi xứ, giao cái xứ đó và cái Trung Tâm Hành Hương La Mã đó cho “cái ông đó” coi chừng bị bể đó ! Lời “nguyền” này không phải chỉ ở một vài nơi mà hình như nó vang tới cả giáo phận Vĩnh Long.
Thôi thì thiên hạ đồn thiên hạ cứ đồn, thiên hạ nói thiên hạ cứ nói. Còn chúng tôi, những người nghèo và đặc biệt là lớp trẻ, chúng tôi sống với Cha Sở và chúng tôi cảm nhận được tình thương mà Cha đã dành cho chúng tôi.
Cha có thể nói hơi quá đáng là lo cho con chiên từng miếng ăn và cho đến cả … giấc ngủ nữa.
Những ngày đầu Cha về, còn lạ lẫm, còn chân ướt chân ráo để rồi vẫn còn điều gì đó ngại ngùng và e ấp.
Giờ đây chưa đủ một năm nhưng dường như lại có nhiều sự thay đổi lớn.
Ban Quới Chức có vẻ như xa lạ bởi còn quá mới. Nhưng rồi dần dần, sáng Chúa Nhật, sau Thánh lễ, bữa điểm tâm đạm bạc có khi chỉ là mì gói và bên ly cà phê đen, ấm trà … vậy là cha – con có dịp gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và thương nhau hơn.
Khởi đầu, ngày đi viếng Cha Trương Bửu Diệp, Cha đã không lo tốn kém về mình nên Cha đã tổ chức một chuyến đi đằm thắm tình người.
Rồi đến ngày Đại Hội Quới Chức của Giáo Phận, Cha đã đứng ra lo liệu cho không chỉ Quới Chức mà nhiều người trong họ được đến tham dự ngày Hội của Giáo Phận tại trung tâm Đình Khao. Biết rằng con cái còn đó những khó khăn và rồi Cha đã liệu lo tất cả cho mọi người không trừ một ai.
Ngạc nhiên hơn cả, có lẽ là ngày phong chức giám mục của Giáo Phận. Nhiều và nhiều người nghèo trong chúng tôi khó có nghĩ đến chuyện được đến với ngày đó. Thế nhưng rồi với tấm lòng của người cha, Cha Sở đã lo 3 xe 29 chỗ và 1 xe 16 chỗ để chúng tôi được hiệp thông niềm vui chung với Giáo Phận.
Không chỉ vậy, thiếu nhi, có lẽ là tâm điểm mà Cha Sở tôi nhắm đến. Cha thương từng đứa từng đứa trong họ đạo của chúng tôi.
Gần đây, vào các buổi cơm chiều cuối tuần, chúng tôi lại quây quần bên Cha Sở để như cùng hiệp thông với Cha “trong cùng một tấm bánh, trong cùng một chén”.
Không chỉ lo cho người sống nhưng Cha Sở tôi quan tâm đến người đã qua đời. Trước khi bước sang năm mới, Cha Sở đã cho chỉnh trang lại Đất Thánh của họ đạo. Giờ đây, Đất Thánh của họ đạo chúng tôi khang trang và sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Những ai muốn đến viếng người thân cũng đều thấy thoải mái vì có đường đi đâu ra đó.
Tôi viết lên đây dòng cảm xúc của tôi giữa đêm khuya về một vị Cha Sở giàu lòng thương xót. Cha đã thương họ đạo chúng tôi như người Cha chạnh thương đến những người nghèo.
Tôi không ca tụng, không đánh bóng, không màu mè, không phong thánh cho Cha Sở của tôi. Tôi là người miền Tây rặc chính hiệu, có sao nói vậy người ơi !
Nói ra đây như là để tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre và cảm ơn Cha Sở thân thương.
Cha Sở tôi cũng là con người đầy yếu đuối và chúng tôi có bổn phận cầu nguyện cho Ngài. Thi thoảng Ngài có giận, có rầy nhưng cũng chỉ là vì thương mà Ngài rầy Ngài la. Và, nhất là để chúng tôi lớn khôn và trưởng thành nên Cha hiền luôn thương giúp.
Nguyện xin Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre thương thêm muôn ơn lành cho Cha để Cha Sở ngày mỗi ngày thương yêu chúng tôi, lo lắng nhất là phần hồn cho chúng tôi hơn.
Giồng Trôm nặng gánh ai ơi
Mẹ Hiền La Mã còn nhiều nỗi lo
Nguyện xin Cha Sở sớm chiều
Đủ công đủ sức lòng đầy chạnh thương
Hôm hôm sớm sớm chiều chiều
Cha thương La Mã cha bồng Giồng Trôm
Công Hội – người con của Giồng Trôm