1. Từ rất sớm, Dân Việt mình coi con Trâu như Bạn hiền. Tình cảm trân thương ấy đã đi vào ca dao tục ngữ… và như thế đi vào tâm thức người Dân, vào nền văn hóa dân tộc.
Đây, cảnh hết sức thân thương của Người nông phu tâm sự với Bạn Trâu:
Trâu ơi, ta bảo Trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, Trâu Cày với Ta
Cấy cày vốn nghiệp nông ra
Ta đây Trâu đó ái mà quản công
Bao giờ cây lúa con bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng Trâu ăn.
Trâu giúp người Dân đảm bảo cuộc sống sinh nhai, yên tâm cuộc sống. Con Trâu được coi là ‘đầu cơ nghiệp’….
Nhà có Trâu là dấu chỉ gia đình khá giả (buồn nhiều tí: Trong thời dầu ‘hùng hổ’ nhà Sản Vô, hình như có Trâu là tiêu chí cần đủ để kết tội gia chủ vào hàng địa chủ, và như thế bị đấu tố, giết chết dã man, đầy oan ức !).
Thế mà…
Xem clip ngày Hội…dã man mùng 6 tết năm con Gà vừa qua, tớ (và chắc sẽ có rất nhiều người như tớ) thấy ớn lạnh toàn thân và giận dữ ở cấp độ… SOS khi thấy người ta giết Bạn Trâu một cách dã man, đầy máu me, đau đớn dai dẳng… rồi còn treo cổ Trâu, thảm thiết…
Tất cả chỉ để thỏa mãn thú vui bạo lực trong xã hội… ‘trại súc vật’!
Đáng buồn, việc hành xử Bạn Trâu đê tiện này trước hàng trăm người đứng xem, hò reo… xem ra thích thú.
Đáng buồn hơn, tất cả diễn ra trước mắt nhiều Trẻ em vốn trong trắng, thơ ngây…
2. Người ta nhân danh phong tục truyền thống để hành xử với Bạn Trâu hiền lành, cần cù !
Tớ nghi lắm cái ‘nhân danh…’ này.
Bản tính người Việt vốn giầu tình cảm, hiền lành, hòa nhã… Nhất là với Trâu đã được xem như Bạn tốt của nông phu. Với bản tính như thế, với tâm thức như thế không thể có phong tục truyền thống kiểu hành xử man rợ…
Nếu là ‘phong tục truyền thống’ thì đấy không phải văn hóa truyền thống chân nguyên hướng đến Chân- Thiện- Mỹ. Có chăng nó xuất hiện và hợp với thời bạo quyền, nơi kích động thù hận nhau, dùng bạo lực để đấu tranh… Họ muốn dùng bạo lực dã man một phần gây tâm lý sợ hãi với người Dân Hiền một phần để ‘đào tạo’ nguồn lực tương lai, những người… ‘đầu lú tâm tà’ sẵn sàng dùng bạo lực bất chấp lương tâm, lẽ phải…
Bởi vậy, không lạ gì khi họ mang đại ân nhân ra đấu tố, kể cả Cha- Mẹ rút ruột đẻ ra … chà đạp lên truyền thống Hiếu Nghĩa ngàn năm ông cha dầy công vun đắp…
Và hình như, càng bạo lực, càng dã man, càng bất nhân, càng bất chấp chánh pháp… càng cho thấy ‘thời rực rỡ nhất’, thời ‘dân chủ đến thế là cùng’ của tà trị nào đó…
Và như thế, chẳng lạ gì khi sản sinh ra loại ‘đồng chí’, đãi môi bằng mỹ từ ‘bạn vàng- bạn tốt’ song lại chính là kẻ nguy hiểm nhất, sẵn sàng hạ bệ, đầu độc nhau…
Lm. Đaminh Hương Quất