Tớ đang ngấp rút công việc ở giai đoạn cuối.
Tiếng chuông báo khách đến.
Tớ ra ngay phòng khách…
Một chàng trai khá bảnh, áo trong quần rất lịch sự…
Gặp tớ, anh liền đon đả rảo ngọt như người thân thiết lắm lắm. Đặc biệt chàng có những ngôn ngữ nhà Đạo rất chuẩn trong lời cầu chúc, nói chuyện…
– Tôi thấy anh lạ quá… ?
– Con biết cha tốt lành đạo đức là đủ rồi, cha đâu cần biết con
(Nghe câu ‘xông hương’ này tớ muốn…năn đùng ra nôn ọe…!)
Tớ mời ngồi, đi thẳng vào vấn đề
Anh ‘chân tình’ nói đang làm cơ sở từ thiện X, nhân dịp lễ lớn 30.4 và 01.5 sắp tới đến xin cha giúp đỡ… Anh mở cuốn sổ có nhiều mộc đỏ chót, xin thêm chữ ký dấu mộc để làm chứng…
Để đỡ mất thời gian, tớ lật luôn bài ngửa:
Thứ nhất, tôi không phải là cha xứ, không có thẩm quyền ký tên, đóng mộc giáo xứ.
Thứ hai: Việc từ thiện, làm bác ái là lẽ sống, thuộc bản chất Đạo, chuyện làm bác ái không có gì lạ, ở đây vẫn thường làm… Tuy nhiên việc làm bác ái không làm theo cảm tính, nhất là những người lạ hoắc, nhất là trong xã hội đang thiếu vắng những người tử tế…Anh đừng có hy vọng tôi giúp đồng nào.
Thứ ba, tôi đang bận việc. Tôi không có thời gian tiếp anh.
Thấy tớ ‘chân tình’ đến… thẳng ruột ngựa, chàng đẹp trai vội lên xe máy biến mất.
Lạ thật, tớ không có thời gian tiếp chàng…đẹp trai, song tớ lại có dư thời lượng để ‘mổ cò’ bài này để tặng Bạn.
Xin lỗi Bạn, tớ …quên mất chụp hình người đẹp trai
Lm. Đaminh Hương Quất