1.Tớ và Chị quen nhau thời làm báo, từ một bài báo…
Một bài viết ‘có những cảnh đời’ viết về một gia đình đáng thương, xa tút ở rừng PL, xa hơn chiến khu D… Trong gia đình bất hạnh ấy, mẹ chết sớm ấy có một cháu gái đang lớn, phải bỏ học sớm vì nghèo, vì phải phụ giúp gia đình nuôi mấy đưa em.
Chị xem bài đăng báo, cảm động muốn giúp đỡ…
Chị liên hệ với Tòa soạn, Tòa soạn cho số điện thoại tác giả bài viết là tớ.
Chị liên hệ tớ, có ý muốn giúp đỡ bằng cách nhận con nuôi, mang về nhà chị cho học hành đàng hoàng, cho học nghề. Nhà Chị có hai đứa con học trường Quốc tế trên Sài Gòn, nhà khá đơn chiếc[1]…
Thế là tớ quen Chị.
Khi Chị biết tác giả đồng Đạo, đang theo đuổi đường tu… Chị càng quý !
Thế là tớ với Chị trở nên thân quen như Chị em…
Chị hàng thuộc đại gia (hơi ngại !). Chị bảo tớ : ‘em cần gì cứ nói Chị giúp đỡ cho…’
Cần gì ?
Nếu để thỏa mãn sở thích, thỏa mãn hưởng thụ thì… có giầu nhất thế giới cũng chưa chắc đáp ứng đủ… Nếu xin để đáp ứng những nhu cầu ‘thỏa mãn’- tức nhu cầu không cần thiết này tớ cảm thấy mình ‘lợi dụng’ nhà tu, ‘kinh doanh’ nhà tu… Và như thế xúc phạm đến Tình yêu Chúa. (Đi tu chưa biết đến đâu mà đã có ý ‘lợi dụng’ giúp đỡ kinh tế ‘bo’ mình thì tệ lắm, thiếu liêm sỉ, không xứng đáng ‘nhà tu’)
Tớ chân tình, đại ý : Những nhu cầu thiết yếu thì Giáo hội (cụ thể là Giáo phận) lo cho, anh chị dù nghèo song lâu lâu vẫn dúi cho ‘thằng út’ ít tiền; em lại viết báo có thêm nhuận bút đồng ra đồng vô… kể ra cũng không đến nỗi (so nhiều anh em khác thì may mắn hơn…) Khi nào em cần em sẽ phiền Chị sau vậy.
Nhớ lại, những năm cuối học Đại Chủng Viện, quý cha trong Ban giám đốc cho phép mang theo Laptop riêng để tiện làm bài, làm luận văn ra trường… Lúc đó tớ rất cần laptop mới, tốt một tí… nhưng máy mới, tốt rẻ nhất cũng cả chục triệu đồng có trên… Nghĩa là hoàn toàn vượt khả năng kinh tế của tớ, nhất là sau mấy năm liền học Đại chủng viện, thu nhập nhuận bút viết báo của tớ thất thường (chỉ tranh thủ trong tháng hè (sau 2 tháng hè thực tập mục vụ tại giáo xứ), hay mấy tuần nghỉ tết mới đi viết)…
Tớ đang định ‘mở lời’ xin… nhưng rồi thôi ! Tớ có linh cảm không tốt… Thôi thì mua con laptop secondhand giá năm, ba triệu đồng trong khả năng, tốc độ thế hệ ‘Pentium’ II, III- chậm và lỗi thời tí cũng chả sao.
2. Tớ được Đức cha giáo phận bài sai về quản xứ Đạo tiên khởi, dù nhà thờ xây mới, đẹp nhưng Dân xứ đại đa số thuộc tầng lớp bình dân… Dân xứ tốt lành, tấm lòng quảng đại thì có dư, nhưng khả năng kinh tế thì có phần hạn chế.
Vả lại tớ mới về, còn lạ nước lạ cái…
Tớ thấy Nhà thờ cần thêm một màn hình led phẳng cỡ 40 inch cho ca đoàn hát… Liên hệ chỗ bán điện máy thân quen, bán giá gốc khoảng 6 triệu đồng…
Người đầu tiên xuất hiện trong đầu tớ là Chị. Nghĩ đây là lúc cần xin cho giáo xứ chứ không phải cho mình nên tớ mạnh dạn liên hệ, xin Chị giúp đỡ cái tivi
Chị có chút e rè…, nói : – Chị mới lo cho cháu đi du học nước ngoài, khá tốn kém…
Tớ vẫn chân tình đến… dại khờ :
– Em không dám xin Chị giúp hết, chỉ xin Chị hỗ trợ 50%.
– Đối với Chị thì không sao… Em thông cảm, Chị không tự tiện, Chị phải trao đổi với anh nữa. Em cũng biết, anh ấy bên lương, chị lấy chồng được Phép chuẩn…
Đột nhiên tớ hết… ngố, sáng mắt và hiểu ra vấn đề… tế nhị phía sau.
Tớ xin lỗi Chị vì đã làm phiền, bảo thôi Chị đừng lo nghĩ gì hết, kể như chưa nghe em nói gì cả…
3. Bây giờ ca đoàn đã có màn hình phẳng như dự kiến, hơn dự định, chả phải xin ai và cũng chẳng mất đồng nào !
Chẳng là, dịp tết Cổ truyền, Giáo xứ có tổ chức chơi hội chợ, có vé Lộc xuân may mắn, giải nhất là cái Tivi Led 42 inch…
Các giải trúng đều có người đến nhận, duy chỉ có giải nhất này chẳng thấy ai đến lãnh…
Hết hạn quá mấy bận mà vẫn không có người đến nhận…
Tớ và Ban hành giáo quyết định để lại cho Nhà thờ dùng.
Đây là qùa tặng của Chúa!
Và đừng bao giờ thất vọng khi cầu nguyện. Chúa có cách của Chúa mà !
Lm.Đaminh Hương Quất
—————–
[1] Chị cho biết, bé gái đang thương này đã đến ở nhà Chị ít thời gian, rồi không phù hớp với nếp sống nhà Chị, để Chị hỗ trợ tiền giúp rồi trả bé về gia đình… Mấy lần gặp, thấy vẫn đề có sự ‘tế nhị’ tớ cũng chẳng ‘tò mò’ làm gì…