1. Tầm giờ chiều, sau khi ngủ dậy, theo thói quen tớ ra Nhà Thờ viếng Chúa…
Tớ bất ngờ và ‘phẫn nộ’ khi thấy một ông trung niên đang… dí súng ‘tè… tè…’ bắn thẳng tường Nhà Chúa, để lại lênh láng vũng nước lớn, cách đấy vài bước lại thêm một đống ói mửa… rợn người. Tớ thấy rõ mùi xú uế bốc lên !…
Tớ ra đập đập vai:
– Này anh, sao anh dám đứng tè vào Nhà thờ vậy, nhà vệ sinh chỉ cách đấy mươi bước sao anh không vào đi cho lịch sự…
Anh vừa ‘cầm súng’ … vẩy vẩy, mắt đỏ lừ đừ, tóc lù xù, rồi lè nhè…
– à…ợ…xin… cha… thông cảm… !
Anh rõ say, không chấp !
…
Trong khuôn viên Nhà thờ giáo xứ có dành một khoảng sân khá rộng, lót gạch sạch đẹp để làm bãi giữ xe và để ‘cho thuê’ làm sân cho tổ chức đám cưới… Như một cách làm ‘bác ái’, giảm chi phí đáng kể, nhất là cho những đám nhà nghèo thay vì tổ chức tại các nhà hàng tốn kém…
Lúc đầu tớ ‘ủng hộ’ điều này, và khen cha xứ biết đáp ứng nhu cầu thiết thực cho người dân giữa lúc đô thị hóa… Kiếm một ngôi nhà rộng, có khoảng sân thoáng đãng ngày càng cực hiếm.
Sau cái lần thấy ‘lão say’ … cầm súng bắn sự ô uế vào tường Nhà thờ, tớ mường tượng có cái gì bất ổn…!?
Để ý một tý, đám cưới tổ chức trong khuôn viên nhà thờ đâu chỉ có vấn để lão say làm bậy, còn thấy xuất hiện nhiều thứ ‘tục hóa’ khác: Những bài hát dung tục, có cả lời hát cải biên… mất nến (nhưng lại được ‘khán giả’ khoái chí, hò hét, cười hô hố…), kể cả những nhảy nhót, ấp ôm…
Những bộc lộ có tính … thú tục ấy cũng là điều bình thường ở các đám cưới, khi vui quá đà, rượi vào lời ra…
Song lại điều ‘bất thường’ trong khuôn viên Nhà thờ, nơi tôn nghiêm thánh thiện…
2. Tớ nhớ đến Chúa Giêsu…
Cả cuộc đời ngài trong lời nói việc làm thẫm đẫm sự nhân từ, yêu thương… Với Trái Tim Tình yêu của Thiên Chúa nhập thể làm người ấy, Ngài chẳng ngại bước quá lằn ranh mà người đạo đức Do Thái giáo không dám lại gần (chứ đừng nói bước qua): Ngài chơi với quân tội lỗi, đĩ điếm, bọn ‘phản quốc’ thu thuế…, tức loại người bị cả dân tộc tẩy chay, bị ‘vạ tuyệt thông’ cấm lại gần, tiếp xúc (theo họ ai tiếp xúc, đụng chạm quân tội lỗi đều… lây tội!); không chỉ tiếp xúc ‘quân tội lỗi’ thân thiện đầy trân trọng yêu thương, Ngài chẳng ngại đồng bàn ăn với họ như những người bạn thân thích…
Giáo lý Ngài dậy, phát xuất từ chính cuộc sống của Ngài không có gì khác ngoài Yêu thương- ‘yêu như Thầy yêu’: Yêu kẻ thù, làm ơn cầu nguyện cho những người bắt hại mình; Ai vả má này… đưa má kia cho họ tát; tha thứ không chỉ một lần mà là ‘bảy mươi lần bảy’, tức là tha thứ mãi mãi…
Nghĩa là, Môn đệ theo Ngài, sống như Ngài dậy không có chuyện trả thù, không có kẻ thù, không có chuyện dùng bạo lực để giải quyết những vấn đề mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống[1].
Dẫu vậy ta thấy Ngài đôi lần giận dữ ra mặt, xem ra dùng cả ‘bạo lực’, đấy là những lần Ngài vào Đền Thờ Giêrusalem chứng kiến cảnh tục hóa, ô uế ‘biến Nhà Chúa thành thành nơi buôn bán, hang trộm cướp…’. Trình thuận các sách Tin Mừng cho thấy rõ ‘cơn giận thánh’ của Chúa Giêsu: Ngài không chỉ giận dữ, la quát mà còn bện dây thành roi để xua đuổi chiên bò, quân ‘tục hóa’, lật nhào bàn ghế bọn đổi tiền….
Tại sao Chúa Giêsu vốn rất nhân từ lại có thái độ ‘nóng giận’ khác thường vậy ?
Trong trình thuật ngay năm năm đầu sứ vụ Công khai, Thánh sử Gioan cho biết lý do không chỉ vì nhiệt tâm lo Nhà Chúa, dẫu có phải phải thiệt thân, mà quan trọng hơn ‘Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính Thân thể Ngài. Vậy khi Người từ trong cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và Lời Đức Giêsu đã nói’ (Ga 2,13-22).
‘Cơn giận Thánh’ khác thường của Thầy Chí Thánh Giêsu cho thấy Ngài không thể chấp nhận, ngay cả ‘thỏa hiệp’ để tục hóa Nhà Chúa (Nhà Thờ).
3. Chiều nay kết thúc ngày Thường huấn Linh mục, trong giờ huấn đức, Đức cha Giáo phận có đề cập vấn đề tổ tiệc cưới trong khuôn viên Nhà thờ. Đức cha với nhiều góc nhìn, phân tích rõ ràng mặt được, mặt tích cực, mặt mất, nguy hiểm… Trong viễn cảnh xa một chút, nguy hiểm ‘lợi bất cập hại’ việc tổ chức này sẽ góp phần ‘tục hóa’ Nhà thờ. Ngài ‘xin’ các cha thôi việc ‘tục hóa’ này (ngài chấp nhận ‘du di’ cho những đám cưới đã … lỡ đăng ký, lên lịch trước).
Tớ ủng hộ thôi việc ‘tục hóa’ này của Đức Cha Giáo phận.
Nếu không ngăn cản, một khi Nhà thờ bị tục hóa thì hết sức nguy hiểm cho đời sống Đạo.
Tớ lại nhớ lời Đức Chân Phước Phaolô VI nói về ‘nguy hiểm lớn nhất’ của thời đại liên quan đến tục hóa: ‘đánh mất cảm thức về tội’
(Ngày nay người ta phạm tội rõ ràng (phá thai, hôn nhân đồng tính…) nhưng vẫn thản nhiên- ‘vô lo’ lại còn cho đó là quyền tự do, điều tốt.
Phạm trọng tội mà ‘mất cảm thức vệ tội’, rõ là đang đứng trên cửa miệng vực thẳm hỏa ngục !
Lm. Đaminh Hương Quất
—–
[1] Ai cũng biết thế, nhưng không hiểu sao các thế lực cầm quyền trần gian lại… rất sợ ‘đám’ người sống và rao giảng Sự thật – Yêu thương ấy, rồi dùng ‘bạo quyền’ mọi cách để trù dập, giết chết… ngay từ thời buổi manh nha của Giáo hội. Kết cục: Tất cả những đế chế- thể chế bạo quyền, tự cho mình ‘muôn năm’ đều chết, còn chăng để lại là những ‘sử ô’ muôn thủa…. Còn Giáo hội của Chúa Giêsu vẫn tồn tại ững vàng cho đến ngày nay và chắc chắn hiện hữu đến ngày tận thế như Chúa Giêsu quả quyết: Thầy ở với các con đến ngày tận thế đến ngày tận thế.