Thật ra mà nói thì chuyện ăn “búa rìu dư luận” và “ăn” những lời lẽ không hay từ những anh hùng bàn phím không có gì là lạ. Giản đơn theo suy nghĩ cá nhân thì chủ nghĩa cá nhân ngày càng lên cao và kèm theo đó là sự thù ghét giữa người và người ngày mỗi ngày tăng đột biết. Đơn giản rằng người ta lúc nào cũng tự cho mình là nhất để rồi không bao giờ nhận ra cái hay, cái tốt của người khác để học hỏi. Hay là chí ít cũng công tâm ghi nhận những việc tốt của người khác để học hỏi, để sẻ chia cho nhau về gương lành đó.
Khi nghe lời bạn tâm sự, tôi tự hỏi tại sao người ta lại không chân nhận nhau cũng như nhân rộng cái tốt đó để cho Xã Hội và Giáo Hội ngày càng tiến bộ hơn. Thay vào đó, trên các phương tiện truyền thông, ta thấy những vụ án, những điều xấu được loan đi thật nhanh để rồi Xã Hội ngày càng thêm bất ổn do ảnh hưởng từ những tin xấu đó.
Hẳn mọi người đều biết có một tờ báo mà rất hút độc giả và những độc giả bình dân bởi đơn giản hầu như nội dung trong tờ báo đó không có gì hay hơn là Lệnh Truy Nã, án mạng, lừa lọc nhau … Chính vì lúc nào cũng có những tin “hot” đó nên nhiều người ngóng tin để xem và đưa nhau ra bàn luận.
Dĩ nhiên, con người ai cũng có hai mặt. Thế nhưng, nên chăng ta nêu những điều tốt, những điều hay lẽ phải để người khác học theo và sống.
Bản thân hèn mọn như tôi thi thoảng được có cơ may tiếp cận được các đấng bậc. Điều đọng lại sau khi gặp gỡ các đấng bậc đó chính là bài học khiêm nhường. Dù rằng các đấng ở một vị trí rất cao trong Giáo Hội, dù các đấng học giỏi hơn người và hay hơn người, hay chí ít là có tuổi hơn người nhưng trong cung cách hành xử của các đấng mọi người đều nhận ra được bài học khiêm nhường thẳm sâu.
Khi gặp tác giả bài viết viết về mình, bình thường người đó sẽ cảm thấy khó chịu cũng như phàn nàn tác giả nhưng rồi người được viết rất dễ thương và kèm theo đó lời khiêm hạ : “Cha viết về những người chết thì không sao ! Cha viết về con, về người còn sống thì con phải ráng sống những gì Cha viết …”
Tâm tình hết sức khiêm hạ ! Tưởng chừng như sẽ “mắng” vào mặt người viết nhưng tác giả lại nhận được lời hết sức dễ thương và chân thành nơi cụ già đáng kính.
Cũng cụ già ấy, khi tiếp xúc với ai đó, dù nhỏ tuổi hơn mình, cụ đều dùng hai chữ : “Cha và con”. Dù Ngài lớn tuổi hơn nhưng lúc nào cũng “cha” và “con.
Thấy sự bất cập đó, nữ tu em của Ngài hỏi : “Sao Anh thưa gì kỳ vậy. Các cha nhỏ tuổi hơn Anh mà” thì Ngài nói với em : “Làm gì làm, các cha có chức Thánh, mình phải xưng như vậy mới xứng !”.
Thế đó, một tâm hồn khiêm hạ như vậy phải chăng là bài học hết sức sống động trong cuộc đời khi tiếp xúc với những vị bề trên mà còn cao tuổi như thế.
Chắc có lẽ sống giữa Xã Hội mà người ta không biết trân quý những điểm tốt của nhau, của người khác nữa thì họ dễ bị dị ứng khi thấy ai đó khen người khác.
Sống trên đời, không ai không mắc lỗi cũng như không ai hoàn thiện nhưng rồi ai ai cũng có điểm tốt của riêng họ và ta phải chân nhận cũng như phải có trách nhiệm để làm tăng thêm điểm tốt nơi họ. Nếu như ta nhìn người khác bằng ánh mắt trân quý và ghi nhận những điều tốt lành từ họ thì cuộc đời ta bình an và vui sướng lắm. Đơn giản rằng ít là người đó đã mang lại chút gì đó gọi là mắm muối cho đời.
Cuộc đời này mau qua chóng tàn và rất vô thường. Chính vì lẽ đó, ta nên nhân rộng việc tốt người tốt để cuộc sống càng tốt đẹp hơn. Nếu không mở lòng ra khen người khác được xin cũng đừng hùa vào để ném đá họ. Hãy biết mở lòng ra để đón nhận vẻ đẹp từ người khác hay vẻ đẹp từ thiên nhiên sống quanh ta.
Người Giồng Trôm