Hè 2007, tôi may mắn được thự tập mục vụ hè trong Ban Bác ái Giáo phận, nhờ vậy tôi có dịp đi tiếp xúc người nghèo, có nghe và có thấy trực tiếp nhiều hòan cảnh bất hạnh, kém may mắn. Chuyện cảm động thì nhiều, nhưng ở đây chỉ xin kể một “vụn vặt” giúp tôi nhìn lại chính mình.
Người dẫn tôi đi khảo sát ở một vùng nghèo vốn có uy tín, “được lòng dân lắm”, bằng chứng tới nhà nào anh cũng được gia chủ tiếp đón nồng nhiệt vui vẻ.
Anh dẫn tôi đến một trường hợp người già neo đơn, gặp cụ, anh chào và giới thiệu vắn tắt: “Có người trong Ban Bác ái xuống thăm cụ, xem có thể giúp cụ được gì không!”. Dường như cụ chưa nghe và hình như cụ cũng chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi, chỉ biết khi gặp được anh, cụ vồn vã, vui lắm, nói chuyện với anh liên hồi…
Lúc sau cụ nhìn tôi, có vẻ ngỡ ngàng: “ông này là ai?”. “Thưa cụ, anh là thầy trong Ban Bác ái Giáo phận nhà...”.
Chữ “thầy” như một dòng diện cực mạnh, làm xoay chuyển 180 độ thái độ của cụ. Cụ liền tỏ thái độ niềm nở, kính trọng khác thường, một lời hai lời đều xưng “thầy – con” một cách trọng kính, trang nghiêm.
Tôi tự hỏi: “Tôi là ai? Vẫn là tôi đấy mà nhưng sao trước tôi chẳng là gì hết, thậm chí sự hiện diện của tôi cũng chẳng có ý nghĩa nhưng sau khi gắn chữ “thầy” tôi bỗng là con người khác! Như vậy người ta niềm nở chào đón tôi, kính trọng tôi không phải vì tôi nhưng tại tôi mặc “áo thầy”, tức người ta kính trọng và yêu mến Giáo Hội vì uy tín của Giáo Hội, của Giáo phận.
Tôi giật mình!…
Vì cao trọng hơn “áo thầy” tôi còn là “Kitô hữu”- người có sự hiện diện của Thầy Giêsu, mang Đức Kitô trong máu huyết của mình.
“Y phục xứng kỳ đức”! -Tôi tự nhắc nhủ chính mình. Tôi phải sống sao để khỏi hổ thẹn với chính mình, để Thầy Giêsu và Giáo hội không hổ thẹn vì mình.
Lm. Đaminh Hương Quất