Đến hôm nay, ngày gần cuối năm 2017, anh mới biết tin Em được lãnh nhận thiên chức linh mục qua trang mạng Công Giáo. Bởi vì, Anh Em mình xa nhau khá lâu rồi, đã vậy lại chẳng có liên lạc gì với nhau! Đọc danh sách các thầy tiến chức từ lúc khởi đầu thánh lễ cho tới lúc kết thúc, anh cứ ngờ ngợ không biết tên em như thế nào, nhìn vào hình ảnh của thánh lễ nhiều ơi là nhiều mà cũng chẳng nhận ra, ngay cả hình ảnh bà cố dâng áo lễ, cho đến hình ảnh gia đình chụp chung nữa…. vẫn chẳng thấy những hình ảnh mà anh có thể quen được của ngày nào, ngoài việc nhìn thấy hai vị linh mục có mặt trong thánh lễ mà anh quen biết trong thời gian phụ trách giáo họ quê nhà của Em!
Anh cứ suy đi nghĩ lại mãi, chẳng lẽ Em lại bị lỡ một chuyến tầu nữa sao? Khi tuổi em càng ngày lại càng lớn, trong khi ấy Em đã trải qua nhiều môi trường đào luyện từ Miền Nam cho đến Miền Bắc rồi lại đến Miền Nam, và hiện nay đang dừng lại nơi miền địa đầu của đất nước,… bằng ấy vẫn chưa đủ sao?!
Em thân mến
Nhưng rồi sau đó, Anh vào trang mạng của giáo phận quê hương Em thì mới biết rõ là chính Em chứ không phải là một ai khác qua bài viết cùng hình ảnh về ngày lễ tạ ơn long trọng.
Nhưng có một điều lạ là Em hiện nay khác nhiều quá so với thời gian Anh gặp Em. Em khác như vậy là do đâu? Anh tin chắc chắn không phải bởi cuộc sống đem lại cho Em, vì với hoàn cảnh của Em thì làm sao mà an tâm vui sống được, nếu không muốn nói là đầy lo lắng khi thấy con đường trước mặt cứ mải miết bước đi vẫn chưa thấy điểm tới, mà cứ thấy thăm thẳm chiều trôi!
Đến giờ phút này, đặc biệt là trong ngày Em lãnh nhận thiên chức linh mục cũng như trong thánh lễ tạ ơn tại quê nhà, Em cảm nghiệm được hồng ân Thiên Chúa gửi đến cho em qua những năm tháng đó như thế nào, ngay cả khi mong ước nhỏ bé của bố Em, người hằng ao ước chỉ mong một lần được tham dự thánh lễ trong đại của Em mà cũng không thể chờ được, để nay đã về bên Chúa.
Cuộc đời của các kitô hữu, đặc biệt là của các linh mục là phục vụ, và chắc chắn điều này Em cảm nhận rất rõ khi sống trong một môi trường quá ít kitô hữu, bên cạnh đó lại có nhiều nghi kỵ. Và có thể nói được rằng, nếu không có tâm tình tin yêu và phó thác thật sự làm sao Đức giám mục, Em và mọi người trong giáo phận dám vui sống dấn thân một cách nhiệt thành đến như thế?
Bởi vậy, khi nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu, ta thấy trọn cuộc đời của Ngài có 33 năm thôi, vậy mà Ngài đã có tới 30 năm sống ẩn dật. 30 năm chuẩn bị cho 3 năm, chính vì vậy lời giảng dạy của Ngài đã đi vào tận tâm hồn mỗi người và biến đổi được rất nhiều người.
Thánh Martin de Porres, khi biết rõ thân phận của mình, đã chọn học nghề để có thể giúp ích cho mọi người, nhất là người nghèo. Khi tới tuổi khôn, ngài gia nhập dòng Đaminh và chỉ xin làm một người giúp việc trong Hội Dòng. Mẹ ngài biết ý định của ngài nên hỏi tại sao lại chọn con đường ấy? Ngài đã thành thật thưa: “ Con chỉ muốn chu toàn những việc tầm thường vì yêu mến Chúa.” Với lòng thành tâm ấy, mà sau đó và cho đến hôm nay khi ngài đã về cùng Chúa, việc làm của ngài vẫn còn có hiệu nghiệm đối với rất nhiều người khi họ tìm đến cầu xin ngài trợ lực.
Cha thánh Eymard đấng sáng lập Dòng Thánh Thể với lòng say yêu Thánh Thể ngay từ bé, ngài cũng đã phải trải qua nhiều đoạn trường đau thương, có lúc tưởng chừng bế tắc ngay cả khi đi vào chủng viện. Vượt qua chặng đường thử thách tiến tới chức linh mục, ngài trở thành cha phó, cha chánh xứ, sau đó là tu sĩ Dòng Đức Mẹ, rồi mới đến Dòng Thánh Thể. Khi rời dòng Đức Mẹ để lập dòng Thánh Thể, ngài chỉ có hai bàn tay trắng, vậy mà cũng mang nhiều nỗi buồn khi có anh em cho ngài là kiêu ngạo, sống sung sướng trong Dòng Đức Mẹ không muốn, mà còn muốn là Đấng Sáng lập nữa!
Khi lập Dòng Thánh Thể cũng đâu có thuận lợi, cũng gặp vất vả, trở ngại ngay với Đấng bản quyền, sau này là với anh em cùng chí hướng lập Hội Dòng….
Nếu kể ra thì còn dài lắm, nhưng qua đó để giúp Em có cơ hội nhìn ra con đường theo Chúa của mình trong hoàn cảnh mà người khác gọi là trắc trở, gian nan này như thế nào. Ngay cả sau này khi Em đã lãnh nhận thiên chức linh mục cũng vậy….
Bởi vậy, mỗi cuộc hành trình đều có ý nghĩa và giá trị của nó. Trong hoàn cảnh như vậy, thử hỏi Em có biết và dám sống hết mình không, hay cứ mải miết ngồi đó ngóng chờ, rồi ngày ấy đến, Em làm gì đây khi không tích lũy được những điều cần có để sống cho nên người, cho ra hồn!
Chính qua những thử thách ấy, mà ta dám sống, thì không chỉ đối với riêng Em, mà đối với mọi người.. hình ảnh con người linh mục thật là đẹp. Đẹp từ tận đáy sâu tâm hồn để như hôm Em lãnh nhận thiên chức linh mục; đẹp như hôm Em về quê nhà dâng lễ tạ ơn trong tiếng reo hò, vui mừng của mọi người. Và Em ơi, sẽ còn đẹp tuyệt vời nữa khi chính nơi bản thân Em vẽ lại cuộc đời của Đức Giêsu cho mọi người được vững tin và theo Ngài đến cùng. Hơn nữa, đâu phải một mình Em bơi giữa dòng đời khắc nghiệt ấy, mà còn có nhiều người tích cực yểm trợ cho Em bằng mọi mặt, trong số đó có Đức giám mục, vị chủ chăn của Em, cũng như trên hết là còn có Chúa. Điều quan trọng là Em có dám đặt trọn vẹn cuộc đời của Em trong bàn tay của Ngài không, nhất là khi gặp thử thách, gặp gian nan…?
Cầu chúc Em luôn trung thành và sống mỗi ngày một hoàn hảo hơn với nguyện ước mà Em đã mong muốn từ biết bao năm qua, cũng như trước mặt Thiên Chúa và mọi người qua Đức giám mục trong ngày Em lãnh nhận thiên chức linh mục.
Chào Em
Thiên Quang sss