Chứng kiến vụ án cũng như những người biết được sự kiện này, ai cũng phải ngỡ ngàng, kinh hoàng! Kinh hoàng vì ngày cận tết ai cũng mong muốn cả một năm trời 365 ngày đã khá nhiều vất vả được khép lại một cách nhẹ nhàng, vậy mà nào ngờ! Kinh hoàng vì người gây ra vụ án còn rất trẻ, một người đầy tương lai, hứa hẹn của gia đình, của dòng họ và của cả một dân tộc. Vậy, tại sao lại có chuyện động trời như thế này? Bước đầu hung thủ Nguyễn Hữu Tình khai rằng do thường xuyên bị bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ chủ nhà) đánh đập nên Tình đem lòng thù hận. Với những mâu thuẫn trong công việc dồn dập…Cuối cùng, Tình đã gây ra vụ thảm sát rồi tạo hiện trường cướp tài sản để trốn tránh tội ác.…
Chuyện thật là vô lý, nhỏ mọn…Đúng thế, nhưng cho đến giờ thì nó đã trở thành chuyện lớn, chuyện kinh hoàng, chuyện động trời…
Và rồi ai có một chút suy nghĩ, một chút lương tâm phải tự hỏi, tại sao mới có bằng ấy tuổi đầu lại để cho cái vụn vặt, nhỏ mọn đó bị đẩy đến cái mức tận cùng ghê sợ ấy?
Trước sự việc này cũng đã có nhiều sự việc tương tự xảy ra, và kết quả để lại làm cho nhiều người phải nhức nhối, đau lòng, chua xót, đắng cay. Vậy tại sao mọi người – kể cả hung thủ – không rút ra từ những sự kiện một bài học cho mình để mình biết sống cho đúng, mà lại rơi vào vết xe đổ ấy?
Chắc chắn là nơi mỗi một con người – kẻ cả hung thủ – vẫn có một sự thiện, vẫn mong muốn mình được sống tốt lành. Nhưng có lẽ cái điểm tốt ấy quá ít, trong khi đó lại không có người khơi lên, cũng như tiếp sức…làm cho lâu ngày nó bị tê liệt, xơ cứng, lâu dần trở thành yếu ớt không phản kháng lại được cái sự xấu, sự dữ…đang thao túng, đang chi phối, để cuối cùng cứ nghĩ làm việc đó có gì đâu mà phải sợ!
Thêm vào đó là gương sáng của các bậc làm cha làm mẹ cùng những người có trách nhiệm không có hay có quá ít…không đủ để cho hung thủ có được một niềm tin tất yếu mà nhận biết đâu là lẽ phải giúp cho con người phải vươn tới, đâu là những điều sai trái cần phải tránh né!
Dĩ nhiên, xã hội trần gian và con người là như thế đó có đủ mọi mặt tốt và xấu, cũng như sự lành sự dữ lẫn lộn nhau. Nhưng không phải vì thế để con người không biết thanh luyện và loại trừ cái xấu cái dữ mà vươn tới sự tốt lành thánh thiện để trở thành người có ích cho xã hội cũng như làm cho niềm tin của con người được sáng tỏ.
Với sự việc đã xảy ra, hung thủ phải đền tội xứng hợp với tội ác mình đã phạm, nhưng bên cạnh đó những người có trách nhiệm với hung thủ không thể cho rằng mình vô tội hay là lại đổ cho việc “ cha mẹ sinh con trời sinh tính”, vì ngoài hung thủ ra còn có những người con, người cháu, người thân quen khác…nếu mình không dám can đảm dạy dỗ hướng dẫn làm trọn vai trò của mình thì coi chừng “ vì sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”!
Bên cạnh đó, xã hội cũng có phần trách nhiệm, vì một cách nào đó đã không gieo được những điều tốt, những sự hy vọng…mà lại vô tình đẩy đưa con người, nhất là những người thua kém người khác mọi sự vào bước đường cùng, vào ngõ cụt làm cho người ta bị lâm vào hết sự sai lạc này đến sự lầm lạc khác!
Và trên hết, một cách nào đó, điều này cũng nhắc nhở và cảnh cáo mọi người hãy coi chừng, đừng nghĩ rằng đó là chuyện của một ai đó, không có liên quan gì đến tôi…mà vẫn bình tâm sống ích kỷ, kiêu ngạo, hẹp hòi, độc đoán…không biết mở rộng trái tim sống yêu thương, bác ái với mọi người…thì sẽ có một ngày rất gần mình sẽ có những thái độ tương tự như việc làm của hung thủ kể trên!!!
Thiên Quang sss