Tầm trưa xong việc, tự dưng tớ thèm đĩa bánh cuốn hay tô cháo.
Tớ chạy vào chính lộ dẫn vào khu Công nghiệp lớn huyện X, con đường có nhiều hàng quán ăn.
Trời nay khô, nắng nên khá bụi bặt mỗi khi có xe lớn chạy qua.
Nghĩa là ở các quán này tính ‘an toàn vệ sinh’ không được đảm bảo (tớ nghĩ người Việt minh lạ thật, không đặt nặng vấn đề môi trường vệ sinh, an toàn thực phẩm)
Sau khi… liều vào hai quán có bán đồ ăn giải quyết cái … thèm của tớ, may qúa ‘hết rồi’ (lúc này mới thấy cái thèm của tớ có tính… điên điên. Mấy thứ đó thuộc hàng ăn sáng…)
Tớ đi vào con đường ‘phụ lộ’- khu dân cư… Thấy quán cháo lòng… May còn.
Quán có hai bà cháu. Bà thì đang… đếm tiền, cháu trai đang xem tivi.
Tớ đang thưởng thức tô cháo thì bất ngờ thấy tờ vệ sinh ném ra nền quán khá sạch.
– Con trai ơi, cho chú hỏi tí được không?
Đứa bé nhìn tớ, đáp:
– Chú cần gì ạ ?
– Cho chú hỏi, cái sọt gì dưới gầm bàn, ngay chân cháu nhỉ ?
– Dạ, sọt đựng rác ?
– Thế sao cháu không cho rác vào sọt lại ném ra nền nhà ?
– Cháu có ném đâu ? Đứa bé chối phăng !
Tớ ‘truy’ đến cùng:
– Thế ai vừa tay bấm điều khiển chuyển kênh vừa lấy giấy lau miệng, rồi ném ra nhà nhỉ ?
Rồi tớ nghiêm mặt, cả nghiêm giọng nữa:- Cháu xuống nhặt ngay tờ rác vừa ném vào sọt rác.
Đứa bé xuống nhưng không ra nhặt và … lủi vào nhà.
Khi tính tiền, bà chủ nhặt tờ rác rồi ‘chống chế’ cho cháu trai:
– Chú thông cảm, cháu nghịch phá, học dở lắm vì cha mẹ làm tối mày tối mặt chẳng còn giờ quan tâm dạy dỗ cháu.
‘Không có giờ quan tâm dạy dỗ…’
Chả nhẽ tiền bạc, công việc quan tâm hơn cả con cái ư !
Lm. Đaminh Hương Quất