ÐK: Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa. Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa.
1. Chính tay Ngài đã dựng nên con, Thần Khí Ngài làm cho con sống, tình yêu Ngài ngày đêm ấp ủ, Lời Ngài dẫn dắt con trên đường.
2. Con sống nhưng đâu phải con sống, Thần Khí Ngài làm cho con sống. Thịt máu này bởi Con của Ngài đã trở nên của nuôi loài người.
3. Con hát nhưng đâu phải con hát, Thần Khí Ngài dạy cho con hát. Cũng chính Ngài ngự trong tâm hồn. Mở miệng con biết kêu danh Người.
4. Muôn ơn Ngài vẫn hằng ban cho. Con lấy gì đền đáp cho xứng. Chỉ dâng Ngài đời con bé nhỏ. Ðời hồng ân chứa chan vui mừng
Vì là lời rất quen, giai điệu đơn giản nên rất dễ thuộc, nhưng rồi cũng không ít lần chợt tự hỏi “ Hồng ân Chúa ban cho tôi ” là như thế nào nhỉ? Vì tôi có thấy bao giờ đâu?
Đúng thế, khi ta cứ nhìn lên cao mà tìm kiếm, hay khi ta cứ nhìn về mãi một nơi xa nào đó… thì chẳng có cách chi mà nhận ra được “ Hồng ân Chúa ban!”
“ Hồng ân Chúa ban ” thật là không có phải ở mãi đâu tận nơi xa xôi nào đó, mà ngay nơi đây ngay trong tầm tay của ta, đúng như Lời Chúa đã nói “ Ơn Ta đủ cho ngươi”.
Điển hình như sáng hôm nay ngày 12/06 tôi đến tham dự thánh lễ ta ơn, làm phép và khánh thành ngôi nhà thờ sau một thời gian cải tạo, xây mới tại giáo họ “ Xóm Đình ” thuộc giáo xứ Chiêu Ứng của giáo phận Hưng Hóa ở khu 7, xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
Đường miền núi đồi vòng vèo, lắt léo, quanh co….không có người dẫn đường chắc chúng tôi khó mà đến nơi ngay được! Khó khăn đến như thế, vậy mà khi sắp tới giờ cử hành thì đã có rất đông người hiện diện ở chung quanh thánh đường.
Ngoài số các tín hữu còn có thêm sự hiện diện của chính quyền địa phương các cấp, của các tôn giáo bạn ở chung quanh. Thánh lễ được cử hành dưới sự chủ tọa của Đức giám mục giáo phận cùng với sự hiện diện của các linh mục trong và ngoài giáo phận, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ.
Sở dĩ có được điều này là khi nhìn lại quá trình xây dựng nhà thờ tuy thời gian mới có hơn 20 năm, khởi đi từ một nhà nguyện rộng có 360m2, cho đến nay có thêm một ngôi nhà thờ đúng nghĩa với một tháp chuông cao vút trên bầu trời cùng với một ngôi nhà học giáo lý và ngôi nhà phụ trợ khác trên mảnh đất giờ đã rộng tới 2.060m2.
Trong bài cám ơn của vị đại diện Giáo Họ chỉ nói vắn tắt đôi dòng về quá trình hình thành, nhưng nếu trao đổi với những người ở nơi đây và chịu khó suy nghĩ qua thực tế cuộc sống nơi bà con trong Giáo họ này cùng với hoàn cảnh của xã hội…thì thấy rằng cả là một chặng đường hy sinh, đánh đổi… rất nhiều.
Dĩ nhiên, trước mắt là sự hy sinh, kiên trì, nhẫn nại… của mọi người trong giáo họ trong công cuộc xây dựng cũng như chịu khó tìm đến những vị ân nhân để xin trợ giúp, và kể cả với chính quyền khi họ không dễ dàng nhận ra để chấp thuận những phương án xây dựng theo nhu cầu của giáo họ để rồi có được như hiện nay.
Nếu chỉ dừng lại ở đây thôi thì ta chẳng một điều gì hết, nhưng khi lần từng bước theo thời gian ta sẽ nhận ra rất nhiều điều kỳ diệu mà Chúa tặng ban cho con người.
Sự khao khát của cha cố Phêrô Maria Doãn Quang Ngọc trước khi qua đời năm 1995, rồi đi tới việc khai sinh đền thánh Thánh Gia Thất, tiếp theo là dựng một ngôi nhà nguyện và tiếp đến là chính thức trở thành giáo họ như hiện nay. Đây không phải là một phép lạ Chúa làm sao?
Khởi đi từ chỗ không có chỗ cắm dùi, đi đến chỗ có được 360m2 để dừng chân, rồi sau đó có những người chung quanh hiến đất và được công nhận như hiện nay, vì vậy, bình thường thì cả là một chuyện không ngờ để rồi hôm nay khuôn viên nhà thờ không kém gì so với nhiều nhà thờ khác rộng tới 2.060m2. Tôi nghĩ : Đây không phải là một phép lạ Chúa làm sao?
Từ chỗ ngôi nhà nguyện nhỏ bé, ọp ẹp…trở thành một ngôi nhà thờ khang trang có đầy đủ chức năng, mà có những lúc bị cấm xây dựng, có lúc bắt dỡ bỏ, giờ đạt tới điều chẳng mấy ai ngờ…! Đây không phải là một phép lạ Chúa làm sao?
Và nhất là giữa một vùng quê “ Vô danh tiểu tốt ” luôn gặp những thách đố gay cấn, vậy mà mọi người vẫn nhiệt tình xạy dựng Giáo Họ bất chấp mọi thử thách, cũng như các ân nhân luôn tin tưởng, sẵn sàng rộng tay chia sẻ cho tới ngày hoàn thành. Đây không phải là một phép lạ Chúa làm sao?
Nhiều lúc bà con cũng như mọi người nhìn công trình còn đầy ngổn ngang đã lấy biết bao mồ hôi, kể cả máu và nước mắt…của mọi người, cứ nghĩ là giống như muối bỏ biển, để rồi chợt thấy chạnh lòng mà muốn buông tay chèo, nhưng nhờ sự cầu nguyện kiên trì, nhất là trước Chúa Giêsu Thánh Thể, để lòng tin, lòng cậy, lòng tín thác…đuợc củng cố, vững bền, Đây không phải là một phép lạ Chúa làm sao?
Qua những suy nghĩ kể trên, cho ta thấy rằng: Phép lạ Chúa ở đâu? Chắc chắn tôi luôn nhận ra rằng: Phép lạ Chúa làm cho ta không ở đâu xa, mà ở ngay trong tầm tay với của mỗi người, ngay cả trong gian nan thử thách, ngay trong những điều mà ta coi và cho là xấu xa, bi đát, tồi tệ… nhất.
Vì thế, ta đừng có lo sợ, đừng có lo lắng quá sức, bởi ngày nào có cái khổ của ngày ấy, cũng như những niềm vui bất tận. do đó, có thể quả quyết được rằng “ Chúa không hề bỏ rơi bất cứ một ai trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ sợ ta loại trừ Chúa để tìn đến với những cái riêng của con người hay cái mau qua của cuộc sống trần gian này mà thôi!!!!”