Có việc lên Sài Gòn, tôi ghé thăm bà Dì ruột đang ở với người con trai ‘đại gia’.
Chủ nhân ‘đại gia’ sắp cho ‘quý tử’ du học nước ngoài. Và trong âm điệu, có vẻ tự hào vì mới mời được một Cha về dâng lễ Tạ ơn tại nhà. Anh còn đưa xem hình chụp từ điện thọai di động. Thánh lễ được dâng ngay trước bàn thờ Chúa, một góc trong gian hàng buôn bán ngổn ngang, bụi bặm.
– Thánh lễ cao quý- thiêng thánh không phải là mớ rau con cá muốn dâng đâu cũng được. Phải có nơi xứng đáng, được làm phép đàng hoàng… không được tự tiện muốn dâng đâu thì dâng, nhất là ở tư gia nếu chưa được phép của Đức cha Giáo phận.
– Ở đây cũng không được dâng. Em vào xin cha xứ đến dâng, cha không cho. Em nhờ ông cha sida (phụ trách các bệnh nhân sida) ở miền Bắc mới vào, nể em nên cha mới dâng.
– Không được phép và cố dâng lễ tại nhà là sai, tôi nói.
Và tôi thầm nghĩ, phần đáng trách hơn về phía ông cha, càng tệ hơn nếu việc ‘chiều nể’ này có hơi hám lợi dụng hầu bao đại gia (?).
Em thân mến,
Chúa ban cho em bao hồng ân như em xác quyết, cho em những điều kiện kinh tế, việc em giúp đỡ bác ái, chia sẻ trách nhiệm trong gia đình Thiên Chúa để phần nào tri ân Tình Chúa, góp phần làm triển nở yêu thương chứ không phải để khoe, để ‘nể’ rồi gây áp lực làm sai.
Lm.Đaminh Hương Quất