Cuộc sống làm người trong chốn trần gian của mỗi người rồi sẽ qua đi bằng cái chết để trở về nơi mình phát xuất như câu ca mà ông bà vẫn thường nói “ Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn, con người chết đi là về với ông bà tiên tổ”. Đối với người có niềm tin, tin vào Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng thì khi ra khỏi cõi trần gian này là con người đi về với Thiên Chúa để được sống hạnh phúc trong Nước Trời vĩnh cửu.
Khi rời bỏ cõi trần gian này, mỗi người có mỗi cách khác nhau, chẳng ai giống ai; có người thì kết thúc cuộc đời khi còn non trẻ, có người thì khi đã phải chống gậy, lom khom….Có người thì vì bị bệnh tật giầy vò quá đau đớn đã lâu ngày, có người thì cũng thật là nhẹ nhàng, êm dịu…
Nhưng dù cho dưới bất cứ hình thức nào thì sự ra đi ấy cũng ở trong cái mức giới hạn của nó, như thánh vịnh 90 đã diễn tả:
Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi!
Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng,
như cỏ đồng trổi mọc ban mai,
nở hoa vươn mạnh sớm ngày,
chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.
kiếp sống thoảng qua: một tiếng thở dài.
Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi….
Biết rõ chắc chắn số phận con người là như thế, vậy mà khi một người thân trong chúng ta nhắm mắt xuôi tay đã để lại cho chúng ta rất nhiều nhung nhớ, thương tiếc, chẳng những thế khi nghĩ lại những ngày đã qua đó mà ai cũng thầm nghĩ sao mình lại hờ hững đến thế, để không có được những cử chỉ thân tình, ngọt ngào với người ấy, nhất là khi người đã dành cả một đời hy sinh cho con cháu, cho mọi người…mà lại vô tư, bàng quan đến cứ như là người đó xa lạ, hay cứ nghĩ là người đó còn sống mãi mãi và còn làm nhiều việc khác mãi mãi, ngay cả khi biết rõ người ấy đang ở vào những giai đoạn cuối của đời người!
Với tâm tình này, chúng ta nhớ tới người chị em của chúng ta: Soeur M. Victorina Têrêxa Trần Thị Lam Hồng thuộc Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm vùa ra đi về Nhà Chúa ngày 29/08/2018 tại Cộng Đoàn Bêtania – Thủ Đức, Sài Gòn.
Nhiều chị trong Hội Dòng và những người quen biết chị khi nghe tin này thật là bàng hoàng, ngỡ ngàng.. như một tin dữ, và ai cũng nghĩ sao chị lại vội ra đi đến thế?
Niềm tiếc thương mà nhiều người dành cho chị không phải vì chị đã từng đảm nhận những trọng trách quan trọng trong Hội Dòng như là giám đốc tuyển viện, là cố vấn của Hội Dòng và là Bề Trên của Hội Dòng,….
Người ta nhớ đến chị vì chị một người sống đời thánh hiến đã sẵn sàng bước theo Đức Giêsu cho đến cùng trên mọi nẻo đường, bất kể con đường đi đó ngay từ khởi đầu trong đời Thánh Hiến đã có quá nhiều xa lạ, bỡ ngỡ, đầy khó khăn, vất vả, hiểm nguy… Trên con đường dấn thân một cách hăng say ấy không phải chị làm cho vui lòng Hội Dòng, làm cho qua ngày đoạn tháng cho xong một kiếp người…, mà chị đã làm với tất cả tâm tình trong một thao thức, với một nguyện ước duy nhất và quan trọng nhất là biến đổi môi trường mà chị được gửi đến này thành môi trường của Thiên Chúa, cũng như mong ước những con người đang ở bên chị đầy thiếu thốn, lắm bất hạnh, nhiều thua thiệt… này luôn nhận ra và sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng vô cùng giầu có.
Để tâm tình hiến dâng của chị được nên trọn, chị không chỉ thực hiện lúc thuận lợi, lúc dễ dàng…mà có thể nói là mọi lúc, kể cả lúc lâm vào bước đường cùng, hay bị dồn vào thế bí! Cho nên hình ảnh của chị, một con người dâng hiến luôn theo sát với Chúa Giêsu, theo lý tưởng của hội Dòng như hình với bóng, còn được khắc họa lại vào những năm tháng cuối đời xế bóng, nhất là khi vướng phải một căn bệnh hiểm nghèo chị vẫn vui lòng âm thầm, đón nhận trong niềm phó thác và cậy trông như ngày xưa thuở còn trẻ luôn xông pha giữa cánh đồng truyền giáo trên vùng cao nguyên bạt ngàn, sống cho trọn vẹn ngày hôm nay, còn ngày mai xin phó thác trong bàn tay quan phòng của Chúa.
Trong những ngày này, phụng vụ Lời Chúa nhắc đến hình ảnh đẹp về 10 cô trinh nữ được tuyển chọn vào hàng ngũ đi đón rước chàng rể để vào dự tiệc cưới. Vì chàng rể đến chậm, các cô có được một giấc ngủ ngon lành, nhưng khi được tin chàng rể tới các cô chuẩn bị đi đón thì một sự cố xảy ra, đó là trong số các cô có 05 cô không mang theo dầu dự trữ, để trong lúc này đèn của các cô bị tắt hết! Các cô đã chạy đến cầu cứu xin các cô có mang dầu dự trữ mở lòng nhân từ giúp đỡ. Nhưng các cô đã nhận được câu trả lời rõ ràng “ E rằng, không đủ cho các chị và chúng em đâu…” và cuối cùng kết thúc câu chuyện như thế nào, ai cũng đã rõ.
Qua đó, chúng ta nhận ra một điều quan trọng đối với người ra đi, đó là tiếc thương, nhung nhớ thì chẳng ai cấm cản, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải nhận ra rằng với niềm tin yêu và hy vọng chúng ta tín thác vào tình thương của Thiên Chúa, chính tình thương này mà chúng ta hiểu và nhận ra ý nghĩa cao quý màngười chị em của chúng ta ngày xưa tại sao lại say mê một cách miệt mài thực hiện sứ vụ đã nhận lãnh trong mọi hoàn cảnh đến thế bất chấp mọi trở ngại, khó khăn của cuộc đời, của con người ở mọi nơi mọi lúc.
Để nét đẹp của đời sống thánh hiến nơi người chị em của chúng ta không bị phai mờ, nhạt nhòa, mà có người đã nhớ đến chị, với cảm nhận là chị đã sống trọn vẹn đời thánh hiến qua hình ảnh đẹp được nhắc đến một cách thật là đơn giản nhưng vô cùng ấn tượng, sâu sắc “Một chị cả đời xin dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ anh em sắc tộc, một chị luôn thao thức cho anh em sắc tộc được nhận biết Chúa. Vì thế, cả cuộc đời hai chị luôn hướng về những người sắc tộc nghèo khổ.” ( Đôi dòng tâm sự )
Chúng ta những người đang nối tiếp bước chân của chị trên mọi nẻo đường đời sống đời thánh hiến, chúng ta hãy tha thiết xin chị khi về bên Ngai Đấng Toàn Năng cũng nhớ đến mỗi người chúng ta mà phù trợ để chúng ta luôn mạnh dạn, can đảm sống như chị đã sống trong cuộc sống còn lắm ngang trái như hiện nay để làm cho mộng ước của các chị, cũng như của Hội Dòng hay là của chính Chúa Giêsu trước khi về trời được trở thành hiện thực “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” ( Mc 16,15).
Thiên Quang sss