– “Cha ! Con nói Cha nghe cái này nha ! Từ mai, Cha đừng giảng về cái chết nữa nha !
– Sao dzị
– Con hổng thích Cha nói về cái chết !
– Ủa ! Dì ơi ! Có giáo luật hay luật nào cấm giảng về cái chết hông Dì ? Con người sinh ra có ai hổng chết đâu !
– Con hổng thích nghe Cha nói Cha chết ! Xui lắm !
– Wa ! Tin Chúa mà còn xui gì nữa Dì ơi ! Ngày nào sống thì biết ngày đó thôi chứ Dì
– Nhưng con hổng muốn cha chết mà …
Tối đến, giờ cơm, anh chàng quen biết nói :
– Cha ! Lỡ cha nói cha chết rồi đêm nay cha chết thiệt thì sao ?
– Ông yên tâm ! Sống chết trong tay Chúa. Ông chịu khó chết trước tui, tui cầm hình cho ông (vì anh ta chưa có vợ con)
…
Vậy đó ! Có những người nghĩ rằng ai nào đó nói về cái chết là xui và lỡ đêm nay chết thì sao ?
Thật ra, sống hay chết đều nằm trong lòng bàn tay của Thiên Chúa. Có những người xem ra muốn chết mà không chết được, và ngược lại, có những người tưởng mình lột da sống đời nhưng lại chết.
Mới tuần trước, bé con 19 tuổi qua đời ở cái tuổi còn đang dệt biết bao nhiêu ước mơ cho cuộc đời.
Mới hôm kia, một linh mục chỉ mới 49 tuổi đời và 11 năm linh mục cũng đã ra đi sau cơn đột quỵ.
Và, cũng cách đây vài hôm, họ đạo nhỏ bé cùng với người thân tưởng nhớ 20 năm ngày Cha ra đi ở cái tuổi 49 – cái tuổi rất đẹp. Và, bản thân Cha được mọi người xem là thánh thiện, chân chất và là một mục tử nhân lành của Chúa.
Những ngày này, những ngày tháng cuối của năm phụng vụ, Giáo Hội lại mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình khi đối diện với cái chết. Cái chết, Chúa Giêsu ví von như là kẻ trộm đến đào ngạch nhà người ta. Mà, đã là trộm rồi thì chả bao giờ báo trước cho gia chủ cả.
Thật thế ! Đã là người, sinh ra trong trần gian này không tránh khỏi định mệnh của kiếp người đó là : sinh – lão – bệnh – tử. Chả có ai mà không chết cả. Ngay cả Chúa Giêsu còn chết mà !
Con người ai ai cũng mang án tử nhưng chưa biết ngày nào. Thế nhưng, đáng tiếc thay là có những người chả bao giờ hay không bận tâm đến ngày cuối cùng của đời mình để rồi cứ mãi hơn thua giận hờn ghét ghen và tranh giành.
Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta vẫn ghi trong phòng áo của nhà nguyện : “Lạy Chúa, con xin dâng Chúa Thánh Lễ này như Thánh Lễ đầu tiên cũng như Thánh Lễ cuối cùng của đời con”. Nếu nhìn theo kiểu thế gian và tin dị đoan thì chắc có lẽ Mẹ Teresa chết sớm vì ngày nào cũng đọc lời này. Thế nhưng rồi Mẹ sống cũng khá thọ đấy chứ !
Bản thân tôi, non kém hai chục năm nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng tôi ở cái tuổi thất thập cổ lai hy cũng như quá già để hay nói về sự chết trong những dòng chia sẻ của mình. Hóa ra tuổi cũng chưa già lắm nhưng cũng không còn trẻ để nhởn nhơ.
Và, trong từng biến cố hàng ngày xảy đến trong cuộc đời, chợt nhận ra rằng cuộc đời con người mong manh lắm.
Bạn cứ thử đứng trước cổng lò hỏa táng Bình Hưng Hòa chơi vài ngày thôi, chả có ngày nào và giờ nào mà không có người được đưa đến đó.
Sống không chết mới là lạ. Chỉ có lạ là những người mãi sống mà nghĩ mình không chết.
Còn vài ngày nữa thôi, Giáo Hội đi vào tháng đặc biệt tưởng nhớ các linh hồn : nay người mai ta.
Nay nhìn người ra đi và mai thân phận ta cũng thế.
Tôi vẫn thường mường tượng cái ngày tôi nằm xuống và chả có ai đến để viếng thăm. Giản đơn rằng tôi chẳng chức chẳng quyền và cũng chẳng có tiền có thế.
Nhìn các đám tang, ta thấy rõ sự bi đát của kiếp người : nghèo thì chả thấy ma nào đến. Giàu và có chức có quyền thì vòng hoa lả tả như mưa rơi và không có người thu cất.
Thế nhưng rồi, tất cả dù giàu hay nghèo, sang hay hèn thì chỉ cần vài ba tiếng cho vào cái cỗ máy thiêu nóng rừng rực thì tất cả đều ra tro.
Chuyện quan trọng rằng ta có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa hay ta bị hư đi mà thôi. Chuyện quan trọng là ta có được ơn cứu độ hay đánh mất ơn cứu độ mà cả đời ta mong ước hay không mà thôi.
Giàu với nghèo, sang với hèn chả có gì là quan trọng
Một chiếc xe con sở hữu và “sở hữu” một chiếc xe 29 chỗ ta hay đi dứng cũng chỉ là phương tiệc đưa đón ta mà thôi.
Một căn nhà biệt thự lộng lẫy có cả hồ bơi và một căn phòng nhỏ bé mỗi khi mưa xuống nước lên láng như bơi trong hồ cũng chả có khác là bao.
Một bữa ăn trong nhà hàng sang trọng và một bữa cơm đạm bạc của phận nghèo cũng chỉ để làm thỏa đi cơn đói của thể xác mà thôi.
Một bộ đồ sang trọng sa hoa đắt giá và một bộ đồ đơn giản cũng chỉ là để quấn gọn tấm thân “gầy guộc” nhỏ mà Chúa ban cho ta mà thôi.
Với tất cả những điều đó, hãy trân quý từng giây từng phút mà Chúa ban cho ta và cho người.
Hãy cố yêu người mà sống để khi ta nằm xuống ta mỉm cười và mọi người đều phải khóc.
Và, quan trọng nhất là ta được thấy Thiên Chúa mỉm cười đưa ta vào tận nơi cung lòng của Thiên Chúa mà thôi.
Người Giồng Trôm