Đức tính kiên nhẫn quan trọng vì nó là một trong những hoa trái của Thánh Thần – đó là một đặc tính của Thiên Chúa – và Chúa muốn chúng ta trở nên hoàn thiện giống như Ngài; hơn nữa, việc học biết kiên nhẫn là điều tất yếu để được hạnh phúc, để được sự sống đời đời, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Chúng ta sẽ có được sự sống đời đời. Một khi được tái sinh là chúng ta có được sự sống vĩnh cửu, vì thế chúng ta đã thuộc về sự sống vĩnh hằng; dù thân xác hiện tại của chúng ta sẽ phải chết, nhưng linh hồn của chúng ta từ khi vừa được tạo dựng đã là vĩnh cửu. Cho dù chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại trong thế giới tạm bợ này hay sẽ tồn tại trong tương lai vĩnh cửu, chúng ta đều cần sự kiên nhẫn.
Tác giả thư Dothái viết rằng nơi thiên đàng, người công chính được nên hoàn thiện (x. Dt 12,23). Cuộc sống ở đời này rất quan trọng cho chúng ta học những kỹ năng cần thiết để trở nên hoàn thiện. Tuy quá trình học hỏi này có thể khó khăn, nhưng nếu chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất ở đời này, thì chúng ta bắt buộc phải hoàn thành những kỹ năng và những thái độ mà cuộc sống đời này đang cố truyền đạt cho chúng ta.
Tôi có xem một chương trình truyền hình gồm những người thuộc những niềm tin khác nhau – Kitô giáo, Dothái và Hồi giáo – tham gia thảo luận về vấn đề chống phá thai. Người thuộc Kitô giáo phát biểu rằng anh nghĩ Thiên Chúa, với lòng thương xót của Ngài, sẽ ngay lập tức đón nhận đứa bé bị phá bỏ vào Thiên đàng. Một diễn viên hài kịch nổi tiếng theo chủ nghĩa vô thần ngồi dưới hàng ghế khán giả vội cầm micro và phát biểu những lời đại ý rằng, như thế thì người Kitô hữu nên hạnh phúc vì đứa bé bị phá bỏ được vào thẳng thiên đàng, vậy tại sao phải quan trọng hoá vấn đề phá thai nếu kết quả cuối cùng trong mắt anh ta là rất có lợi cho đứa bé bị phá bỏ? Tôi đã không thể xem tiếp phần trả lời của nhân vật thuộc Kitô giáo, nhưng nó khiến tôi suy nghĩ. Mặc dù tôi hiểu rằng điều tốt đẹp có thể đến từ điều tồi tệ, nhưng đây có thật sự là điều tốt nhất cho đứa bé bị phá bỏ không?
Và rồi, tôi suy nghĩ: mặc dù những đứa bé ấy được ở nơi thiên đàng, nhưng chúng thật sự không có được kết quả tốt nhất. Đúng thật, chúng đang ở một nơi tuyệt vời được gọi là thiên đàng. Đúng thật, chúng thích nơi đó; và bất cứ ai cũng đều thích. Nhưng chúng đã bị tước đoạt cơ hội học những bài học và cơ hội để những tính cách của chúng được định hình theo những cách chỉ có thể có được nhờ học hỏi và được định hình bởi những trải nghiệm nơi trần gian. Việc học những bài học cuộc sống không phải lúc nào cũng thú vị. Trải nghiệm có thể chính là vị thầy khắt khe và khó tính, nhưng nếu chúng ta có thể học và vượt qua được những thử thách, chúng ta sẽ trở nên tốt hơn.
Tôi dần hiểu ra rằng về thiên đàng không phải là một mục tiêu, mà là một giai đoạn, là thời gian nghỉ ngơi. Hành trình cuộc sống cũng là một giai đoạn quan trọng. Chết và về thiên đàng chỉ là đến một ga phụ trong chuyến hành trình. Hành trình đó khởi đầu bằng sự sống mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta qua thân xác mau hư nát và kết thúc bằng sự sống vĩnh hằng mà Ngài tặng ban cho chúng ta trong ngày sau hết. Chúng ta đang hướng đến một mục tiêu lớn lao hơn, mục tiêu mà chúng ta đang được huấn luyện để phục vụ cho nó xa hơn rất nhiều. Đó chính là khi Vương Quốc của Thiên Chúa ngự đến trong lần Đức Kitô trở lại và khi chúng ta được nhận lấy thân xác siêu phàm mới. Những gì chúng ta học hỏi nơi cuộc sống đời này chính là chuẩn bị cho chúng ta đạt tới khoảnh khắc đó, và đó là lý do tại sao việc mọi người có được cơ hội sống nơi trần gian này là hết sức quan trọng.
Trở lại với tính kiên nhẫn. Cần phân biệt giữa chờ đợi và lười biếng. Dù trong chờ đợi, nhưng chúng ta cũng phải cố gắng tìm tòi để có thể sống hữu ích. Thiên Chúa luôn muốn chúng ta chờ đợi và Ngài muốn chúng ta tiếp tục rèn luyện những gì thuộc về ơn gọi của chúng ta và đừng để mình bị xao lãng, chệch hướng. Và vì thế, hãy học biết kiên nhẫn và nguyện xin sự kiên nhẫn sẽ giúp chúng ta hoàn thành công việc một cách hoàn hảo để chúng ta ngày càng trở nên hoàn hảo.
“Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là được chan chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Vì như anh em biết: đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn đó ra bằng những việc hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo, không có chi đáng trách, không thiếu sót điều gì” (Gc 1,2-4).