Dân gian Việt Nam có câu “tấc đất tấc vàng”. Quả thật, đất là nguồn tài sản chung vô cùng quý giá. Thế nhưng mỗi ngày tài sản chung ấy lại rơi dần vào tay các địa chủ, những người quyền thế và giàu có hoặc những công ty khai thác đất đai.
Bất chấp hậu quả về biến đổi khí hậu sẽ làm cho thiên nhiên mất cân bằng sinh thái, gây hậu quả nghiêm trọng cho con người, người ta vẫn chặt phá rừng, lấp sông lấn biến, phá huỷ môi trường tự nhiên, để làm giàu cho mình. Còn người nghèo thì dần dần không có đất để sống và trồng hoa màu.
Để khai thác một gram vàng, họ sử dụng chất hoá học xyanua độc hại và 1000 lít nước, làm ô nhiễm các kênh rạch, và nước ngầm. Điều kinh khủng là hiện nay nhiều nơi nguồn nước đang bị ô nhiễm trầm trọng. Nếu chúng ta làm ô nhiễm một lãnh vực, chúng ta đang giết chết toàn bộ sự sống đang tồn tại trong lãnh vực này. Một khi sự tham lam về tiền bạc làm chủ trên toàn bộ hệ thống kinh tế xã hội, thì nó sẽ huỷ hoại xã hội, thậm chí còn gây nguy hiểm cho ngôi nhà chung của chúng ta.
“Quốc gia nào không biết bảo vệ đất là đang tự tay giết chính mình. Rừng là lá phổi của chúng ta. Nó giúp làm sạch không khí và tạo ra sức mạnh tươi mới cho tất cả mọi người”. Franklin D. Roosevelt
Nguồn: Caritas Việt Nam