Vợ buồn mà nói: ”Anh không
Làm thơ cho vợ má hồng đã phai!
Chỉ tìm thi hứng nơi ai
Cho nên làm được những bài thơ hay…!”
Chồng cười, nói với vợ ngay:
Bên em, anh thấy mỗi ngày là thơ!
Tình mình vẫn đẹp như mơ:
Vợ chồng hòa thuận, con ”thơ” ngoan hiền!
Qua rồi mấy thuở hoa niên!
Nhưng anh vẫn thấy ”thi viên” đời mình!
Thơ là em sống chung tình
Là anh cũng vậy, hết mình chăm lo
Khi em cảm cúm, lạnh, ho…
Sợ em sụt kí, gầy gò, xanh xao…
Nhìn em da mặt hồng hào
Là anh cảm thấy thơ vào hồn anh!
Thơ là vo gạo, nấu canh…
Cho em yên giấc, mộng lành…, cưng ơi!
Thơ anh không nói trọn lời
Vì tình yêu vợ như hơi thở mình!
Ngày nào em cũng đọc kinh
Là thơ dâng Chúa cho mình bên nhau!
Thơ là yêu đến mai sau
Đến khi nhắm mắt, theo nhau về Trời!
Tình thơ từ Chúa là Lời
Yêu thương trần thế cho đời nên thơ!
Em đừng nghĩ ngợi vu vơ!
Yêu trong tình Chúa vô bờ là thơ!
Gia đình như một Đền Thờ
Mời Thiên Chúa ngự: Hồn thơ dạt dào!
Nguồn thơ là Đấng Tối Cao!
Đôi ta chung thủy là vào Cõi Thơ!
Đồng lòng kết tóc, xe tơ:
Vâng Lời Chúa Dạy là Thơ Vững Bền!
Yêu em như thế cho nên
Trong mơ, anh cũng gọi tên vợ hiền!
Nghe lòng hạnh phúc vô biên!
Đó là một Khoảng Thi-Thiên Trữ Tình!!!”
Phan Văn Phước
…
Cảm tác sau khi biết vợ buồn, giận ”thơ”.