Năm ấy – 1991 – tôi 43 tuổi và là anh cả trong gia đình có 7 người con. 6 anh em chúng tôi đã lập gia đình, trừ em trai út đang theo đuổi ơn gọi Linh Mục. Cha mẹ tôi có trên 30 người cháu. Tất cả được dưỡng dục trong bầu khí gia đình Công Giáo đạo đức. Phần đông anh em con cháu chúng tôi đều tham dự các tuần tĩnh tâm hàng năm.
Tôi vẫn nhớ rõ những kỷ niệm trong gia đình của thời thơ ấu. Sáng nào thân phụ tôi cũng thức dậy sớm để tham dự Thánh Lễ. Cha mẹ tôi không có thói quen giáo dục con cái bằng lời quở mắng hay đánh phạt nhưng bằng chính gương sáng của các ngài. Từ đó tôi thâm tín gương sáng lời lành có sức mạnh giáo dục vô biên .. Giờ đây, những tuần tĩnh tâm dạy chúng tôi hiểu rằng để chu toàn trách nhiệm người cha người mẹ gia đình gương mẫu, cần phải chọn Đức Chúa GIÊSU KITÔ làm bạn đường lý tưởng nhất. Chúng tôi phải kết hiệp mật thiết với Ngài và phải sống làm sao để mọi hành động của chúng tôi phù hợp với tâm tình và hành động của Chúa.
Cứ sau mỗi tuần tĩnh tâm, hiền thê tôi và tôi cùng đưa ra các quyết định dốc lòng chung. Quyết định ảnh hưởng sâu xa trên đời sống gia đình. Chẳng hạn như:
– xét mình mỗi tối trước khi đi ngủ
– lần hạt Mân Côi chung
– tham dự Thánh Lễ thứ sáu và thứ bảy đầu tháng kèm với việc xưng tội hàng tháng.
Mỗi chiều Chúa Nhật chúng tôi tổ chức cuộc họp ”Giáo Lý Gia Đình”. Chúng tôi thường chọn một đề tài, đặc biệt là giáo huấn của Đức Thánh Cha. Sau đó mỗi người trình bày cảm nghĩ cũng như thắc mắc, rồi lắng nghe giải thích của người khác. Đây là lúc giúp chúng tôi – bậc làm cha mẹ – hiểu con cái hơn, đặc biệt là trên bình diện thiêng liêng. Đây cũng là lúc cả đôi bên – cha mẹ lẫn con cái – trao đổi, tìm hiểu và học cách thức kính trọng lẫn nhau.
Ngoài ra, những tuần tĩnh tâm giúp chúng tôi khám phá ra, mỗi ngày một hơn, khuôn mặt và Tình Yêu của Đức Mẹ MARIA, khiến chúng tôi thêm lòng kính mến và hoàn toàn tin tưởng cậy trông nơi sự trợ giúp của Đức Mẹ.
Lòng tin tưởng và cậy trông rất cần trong đời sống, nhất là những lúc gặp thử thách. Chẳng hạn khi đứa con thứ bảy của chúng tôi đột ngột qua đời và đứa con thứ tám sinh ra bị tàn tật. Chúng tôi đã trải qua đêm tối Đức Tin. Nhưng đây cũng chính là lúc những tuần tĩnh tâm giúp chúng tôi kiên trì trong Đức Tin.
Một điều an ủi là con cái cũng noi theo gương cha mẹ. Hai đứa con gái sinh đôi đầu lòng bắt đầu ghi tên tham dự các tuần tĩnh tâm và trở thành những thanh nữ hăng say dấn thân trong các hội đoàn dành cho giới trẻ. Chúng tôi thật lòng cảm tạ THIÊN CHÚA và Đức Mẹ MARIA Fatima.
(Chứng từ của ông Jacques Boullault, tín hữu Công Giáo Pháp).
… ”Khôn ngoan hoàn toàn là kính sợ THIÊN CHÚA. Nhờ khôn ngoan loài người được hưởng dồi dào ân huệ, nhà họ được đầy của cải mong ước. Yêu mến và tôn kính THIÊN CHÚA là khôn ngoan hoàn hảo, nhờ đó được chứa chan bình an và sức khoẻ. THIÊN CHÚA làm mưa khôn ngoan và kiến thức. THIÊN CHÚA tôn vinh những ai khôn ngoan. Gốc rễ khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA. Cành lá nó là phúc trường sinh. Kính sợ THIÊN CHÚA xa lánh được tội lỗi. Ai kính sợ THIÊN CHÚA sẽ thoát khỏi cơn thịnh nộ của Ngài”(Sách Giảng Dạy 1,16-21).
(”LE CHRIST AU MONDE”, 3+4/1991, trang 158-159)
(Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, RadioVaticana 01.12.2015)