1. Sau ngày Chúa Nhật Phục sinh, tớ đi giao du khu chợ làng hay đi thăm đây đó như cách xả stress. Nói ‘xả tress’ không phải cho có vẻ gì đâu, mà rất đúng với riêng tớ. Trong Tuần Thánh, nhất là Tam Nhật Vượt qua, tớ phải dành thời gian nhiều hơn cho cầu nguyện, suy tư, soạn bài giảng…
Với khả năng… teo trí như tớ thì đúng là xả tress theo đúng nghĩa.
Tớ gặp một Chị ‘lắm chuyện’ (xin hiểu: biết nhiều chuyện), Chị hỏi ngay về chuyện đang rất hot: Vợ chồng cà fê Trung Nguyen hôn nhân có nguy cơ đổ vỡ.
Tớ trố mắt như người mới hành tinh khác đến.
– Cha là dân báo chí, thấy hay quan tâm vấn đề xã hội chuyện đang hot thế mà cha không biết à.
Tớ nói không biết thật. Mỗi ngày xã hội biết bao nhiêu điều xảy ra, sao biết hết được, chỉ biết phần nào lãnh vực mình quan tâm thôi. Về mấy chuyện soi mói đời riêng tư, dù có hot tớ cũng chẳng mấy quan tâm.
Tớ nói ‘không biết gì’ xem ra hơi điêu một tí. Trên FB của một Nhà báo đáng kính, tớ thấy có bài viết ngắn về chuyện hot này, có xem qua… nhưng mục đích bài viết không phải khai thác chuyện riêng tư, điều mà Nhà báo đáng kính cần nhắm đến hơn là giới ‘cầm viết’, cẩn trọng trong việc khai thác đời riêng, nhất là đời riêng ấy ngắn liền với thương hiệu có tầm vóc quốc tế. Cẩn trọng bài viết coi chừng ‘không phải lá cải mà là là ngón’ chết người như chơi[1].
2. Cứ theo lời kể của Chị ‘lắm chuyện’, Gia đình ‘cặp đôi hoàn hảo’ này bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt từ sau khi người chồng tham dự khóa thiền định- chữa bệnh 49 ngày gì đấy. Sau khi tham dự khóa 49 ngày này, anh chồng về biến đổi ra một người chồng khác, người cha khác, xa lạ… Rồi từ đó lan ra chuyện ‘kiện cáo’ công ty của hai vợ chồng đồng sáng lập, đồng sở hữu.
Cứ theo lời Chị ‘lắm chuyện’, gia đình ‘cặp đôi hoàn hảo’ đã từng là ‘biểu tượng’ hạnh phúc, từng đồng lao cực khổ, để làm nên thương hiệu café Trung Nguyên vươn ra tầm quốc tế. Họ có tất cả- nhất là chồng, sự giàu sang phú quý, địa vị xã hội, vợ đẹp con ngoan… lắm kẻ trông vào thèm đến phát ghen.
Cứ theo lời Chị ‘lắm chuyện’ nói họ yêu nhau, thương nhau như thể ‘đi guốc trong bụng nhau’. Thế mà ai ngờ, đùng một cái…
– Càng nghe Chị nói, tôi càng khó hiểu… Một đôi vợ chồng keo sơn thế, có khả năng… tát biển đông cạn như thế (ý nói: ‘thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn’) làm gì có chuyện thay đổi dễ dàng thế, chỉ sau khóa 49 thiền định- dưỡng sức chữa bệnh, tức tham dự khóa hoàn toàn lành mạnh…?
Và tớ cố tình ‘khẩy’ tức: – Có khi nào Chị… bịa thêm chuyện không?
– Con thề luôn, không bịa tí nào. Ngay cả Chị vợ cũng không hiểu tại sao chồng có sự thay đổi nhanh và khác thường thế. Báo chí nói, Chị vẫn yêu chồng, vẫn đợi chồng, dẫu Anh ấy có trắng tay khi về vợ đi nữa.
‘Giả thử gặp trường hợp đó cha giải quyết thế nào ?’, bất ngờ Chị hỏi câu hóc búa.
– Bó tay !…
– Cha nói sao, con vẫn đọc bài cha, thấy nhiều trường hợp khó hơn cha còn đưa ra hướng giải quyết được.
– Bó tay thật đấy. Thứ nhất mình chưa bao giờ gặp người ta; thứ hai không gặp và nghe trực tiếp mà chỉ nghe người khác nói (tam sao thất bản, chuyện thường), ngay cả nói đúng đi nữa cũng khó trả lời. Có gặp trực tiếp thì may phát hiện những tín hiệu… đoán mò, nhờ ơn Chúa may không sai.
– Thì cũng phải có những nguyên tắc chung chung nào chứ.
– Thì Cầu nguyện- Suy nghĩ- Bàn hỏi người khôn ngoan; đừng bao giờ giải quyết khi còn nóng giận, khi tâm hồn chưa có bình an (giận mất khôn mà!). Nếu có Đạo thì chịu khó đi lãnh nhận ơn Chúa qua các Bí tích (nhất là Bí tích Hòa giải- Thánh Thể), đừng bao giờ mất hy vọng vào Cha trời đầy quyền năng và yêu thương, chú ý đến giờ Kinh tối… Chung chung vậy thôi.
– Nếu là Chị (trường hợp Trung Nguyên), Chị nghĩ sao ?. Tớ hỏi Chị ‘lắm chuyện’.
– Chị vợ không những đẹp mà còn rất giỏi, báo chí nói giỏi hơn cả chồng nữa. Có khi nào vợ giỏi quá, hơn chồng cũng làm cho gia đình đổ vỡ không?
– Tôi nghĩ là không. Với ai nặng quan niệm xổ hũ trọng Nam khinh Nữ thì có thể, còn với người trí thức- văn minh thì không phải là vấn đề, nếu không muốn nói càng tốt. Với lại theo Chị nói họ đã từng hiểu nhau và rất hạnh phúc, có với nhau đến mấy đứa con lại có trình độ, thường xuyên giao lưu làm ăn với các nước phương tây văn minh… nên việc ‘giỏi hơn’ không phải là nguyên nhân.
– Cha nói thế con chẳng biết nói sao nữa.
– Theo Chị, vấn để nảy sinh rạn nứt, vợ bỗng không hiểu chồng sau khi anh chồng dự khóa 49 ngày ?
– Dạ đúng.
– Nếu vấn đề ở cái 49 ấy, tại sao chị vợ không thử tham dự một khóa 49 như chồng, biết đâu nhờ thời gian tịnh tâm- tâm sáng khai mở hướng đi, nếu có niềm tin hướng đến Thượng đế càng tốt. Ngoài ra, nhờ sống trong trường hợp như chồng dễ có cái nhìn ‘đồng chí’ với chồng hơn.
– Ờ… ý kiến cha ‘xúi thử’ hay đấy !
Tớ thấy vui tai khi thấy Chị nói ‘xúi thử’…
(‘Xúi thử’ nhưng không… ‘dại’ chút nào ! Nếu trong trường hợp xấu như sida, xì kè, cờ bạc, rượu chè… thì không bao giờ ‘xúi thử’, vì chẳng nhảy vào thử ta cũng quá biết sức tác hại nguy hiểm của nó. Đàng này tham dự khóa thiền định xem ra không chỉ giúp tâm tĩnh, bổ dưỡng sức khỏe, có khả năng chữa bệnh, lại giảm béo, người đẹp- khỏe ra… Toàn là điều tốt ai cũng muốn có.
Tớ chợt nhớ đến người vợ trong câu chuyện Chị kể: Để hiểu và yêu chồng hơn, để tiếp tục đồng hành mang thương hiệu- như niềm tự hào dân tộc- chinh phúc thế giới, sao Chị không thử khóa 49 ngày. Khi hiểu và yêu chồng hơn, thì gia đình được sum họp, thương hiệu được bảo toàn.
Giả như tớ có gặp Chị vợ, tớ sẽ nhỏ tai… dọa thêm: Trong thương trường café có rất nhiều đối thủ đáng sợ đang ngầm ngừ, trực xơi tái, trong đó có cả đối thủ hơn một lần lộ mặt dùng trò bẩn hạ thủ đối phương. Nếu chia rẽ, ly tan thì nguy hiểm. Chị đừng tiếc 49 ngày nếu thấy hy vọng, càng cần ‘tu thân- tề gia- trị quốc- bình thiên hạ’)
Cảm ơn Chị ‘lắm chuyên’…
Thế là tớ thêm cái để ‘kỳ kèo’ với Cha trời.
Lm. Đaminh Hương Quất
[1]x.facebook.com/vu.k.hanh.52