I. CON MỘT
A. Theo Thánh Gioan
Ngài tuyên xưng Đức Tin về CON MỘT như sau: ”Và LỜI đã trở nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã ngắm vinh quang của Ngài, vinh quang của CON MỘT từ nơi CHA, đầy ân sủng và sự thật….CON MỘT là Thiên Chúa, Ở NƠI CUNG LÒNG CHA, chính Ngài đã tỏ cho biết (Cha).” (Et VERBUM caro factum est et habitavit in nobis; et vidimus gloriam eius, gloriam quasi UNIGENITI a PATRE, plenum gratiae et veritatis…unigenitus Deus, QUI EST IN SINUM PATRI, ipse enarravit.” (Gioan 1,14-18. Xin lưu ý: Thánh Nhân dùng EST ở thì HIỆN TẠI.)
B. Theo Kinh Cầu trong Mùa Giáng Sinh
Dựa vào Tin Mừng theo Thánh Gioan, Giáo hội Công giáo cũng tuyên xưng Đức Tin trong Kinh Cầu Hài Đồng như sau: ”Hài Đồng là CON MỘT Đức Chúa Cha.”
II. CON ĐẦU LÒNG
Có 3 khái niệm về ”Con Đầu Lòng”: Con Một của Chúa Cha, Con Một của Trinh Nữ Maria và Con đầu lòng của Thiên Chúa là Dân Do Thái!
A. Con Đầu Lòng của Chúa Cha là Con Một của Ngài!
Kitô hữu đích thật tin rằng Thiên Chúa là Alpha và Omega, tức Ngài là ĐẦU HẾT và CUỐI HẾT thì cũng phải xác tín, như trong Kinh Tin Kính, rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa Thật bởi Thiên Thật (Deum verum de Deo vero) vì Ngài cũng phán: ”Ta là ĐẦU HẾT và CUỐI HẾT.”, tức là LỜI hiện hữu LÀM MỘT VỚI CHA, trong CHA hay trong CUNG LÒNG CHA thay vì nói ”Con Đầu Lòng của Cha”. Tuy nhiên, có người xếp Chúa Kitô vào ”hàng thọ tạo” vì họ không hiểu thành ngữ ”Trưởng Tử CỦA mọi thọ tạo”! (Côlôxê 1,15) Trong vài thứ tiếng như Hylạp, Latinh và Đức, danh từ có thể THUỘC CÁCH (genitive); còn tiếng Anh thì có giới từ OF: The firstborn OF all creation, tiếng Pháp và Tây Ban Nha thì có giới từ DE: le premier-né DE toute la création, el PrimogénitoDE toda la creación trước danh từ. Thật ra, thành ngữ ”Trưởng Tử CỦA mọi thọ tạo” không có nghĩa rằng Chúa Kitô là Trưởng Tử giữa phạm trù thọ tạo! Mà, ngược lại, Ngài chính là TÁC GIẢ của Thọ Tạo, trong đó có con người. Bằng chứng như sau: ”Adam thứ hai là linh thể BAN sự sống. Adam thứ nhất được dựng nên bởi Adam thứ hai, từ Ngài ông ta NHẬN được linh hồn mà sống. Adam thứ hai đã ĐẶT hình ảnh của Ngài trong Adam thứ nhất khi Ngài NẮN ra mẫu người ông ta…” (Giáo Lý số 359 và 1 Cr 15,45) Thánh Phaolô cũng viết thế này: ”TRONG Ngài, mọi vật được tạo thành, NHỜ Ngài và CHO Ngài. Ngài có TRƯỚC mọi sự, và mọi sự tồn tại TRONG Ngài, Ngài là KHỞI NGUYÊN!” (IN Him all things were created, THROUGH Him and FOR Him. He is BEFORE all things, and IN Him all things hold together; He is the BEGINNING!) Như vậy, có thể dịch Thuộc Cách (genitive) như sau: ”Ngài là Trưởng Tử CHO/ TÁC GIẢ mọi thọ tạo.”
B. Con Đầu Lòng của Trinh Nữ Maria là Con Một của Ngài!
1. Kinh Cầu Mùa Giáng Sinh
Kinh này cũng tuyên xưng: ”Hài Đồng là Con Đầu Lòng Đức Mẹ.” Sinh BỞI Trinh Nữ Maria, Chúa Cứu Thế cũng là CON ĐẦU LÒNG và CON CUỐI HẾT của Mẹ Ngài!!! Thành ngữ CON ĐẦU LÒNG đâu có hàm ý hoàn toàn là phải có CON GIỮA hay CON ÚT!!! Vả lại, Alpha là mẫu tự đầu của tiếng Hylạp; còn Omega là mẫu tự cuối. Trước và sau hai mẫu tự ấy, không có mẫu tự nào khác!!! Cho nên, ngoài TRÁI GIÊSU CỦA LÒNG BÀ, không có trái nào khác cả! Danh xưng ”MẸ CHÚA GIÊSU” tự diễn nghĩa rằng Ngài không phải là Mẹ của ông ”Xoài, ông Mít và ông Bưởi”! Phải như thế, Trinh Nữ Maria mới được muôn thế hệ ca tụng là Mẹ của ”THIÊN CHÚA CỨU CHUỘC” là nguyên nghĩa của Thánh Danh Giêsu như đã nói!
2. Tin Mừng theo Thánh Gioan
”LỜI đã thành xác phàm.” Thánh Gioan đã ”ngắm được vinh quang của Ngài tự Cha” qua Xác Phàm ấy. Xác Phàm ấy vẫn ”là LỜI, là Thiên Chúa, là Đầu Hết và Cuối Hết”. Cho nên, suốt cả đời, Trinh Nữ Maria phải xứng đáng là Đền Thờ DUY NHẤT của MỘT MÌNH Chúa Giêsu cũng là ĐẤNG ĐẦU HẾT và CUỐI HẾT mà Thánh Gioan là Nhân Chứng! (xem ở 5c trong phần B này.)
3. Tin Mừng theo Thánh Mathêô
Thánh nhân làm chứng như sau về Thánh Giuse và Trinh Nữ Maria: ”và ông rước vợ về nhà; NHƯNG ông vẫn KHÔNG biết đến nàng cho tới khi nàng SINH CON…” (and he took his wife, BUT he DID NOT know her until she BORE A SON…) Xin LƯU TÂM đến những chi tiết sau đây:
Liên từ NHƯNG (but) dùng để chỉ điều TRÁI NGƯỢC (contrary) với việc RƯỚC VỢ VỀ NHÀ. Động từ SINH (bore) có nghĩa là SINH RỒI, chứ KHÔNG PHẢI CHƯA SINH!!! Như vậy, Thánh Giuse không hề biết đến Mẹ Chúa Giêsu. Theo luật văn phạm và ý của câu vừa nêu, tôi đưa mệnh đề PHỤ ra TRƯỚC mệnh đề CHÍNH thì càng thấy rõ ý của Thánh Mathêô: ”NHƯNG tới khi nàng sinh con, ông vẫn KHÔNG biết đến nàng…” (BUT until she bore a son, he DID NOT know her…) Xin lấy ví dụ khác: ”Nàng yêu tôi. Tôi cũng yêu nàng. NHƯNG tôi KHÔNG cưới nàng cho tới khi nàng lấy người khác.” Câu nầy đâu có nghĩa là: ”Sau đó, tôi cưới được nàng!” Nếu Thánh Mathêô dùng thì TIỀN QUÁ KHỨ (pluperfect or past perfect) trong mệnh đề CHÍNH thì chúng ta có quyền tin rằng Mẹ Chúa Giêsu có thêm con! Ví dụ: ”But he HAD NOT known her until she bore a son…” (Mais il ne l’avait pas connue jusqu’à ce qu’elle enfantât un fils…) Nhưng, tạ Ơn Chúa, Thánh Nhân viết ”DID NOT know”, chứ không phải ”HAD NOT known”!!!
4. Tin Mừng theo Thánh Luca là bằng chứng hỗ trợ cho ý của Thánh Mathêô!
a. Trinh Nữ Maria lý luận với Thiên sứ Gabriel
”Việc ấy xảy ra làm sao VÌ tôi KHÔNG biết đến đàn ông nào cả?” (How shall this be SINCE I know NO man?) Ý phủ định là”KHÔNG BIẾT ĐẾN” (KNOW NO) dùng với THÌ HIỆN TẠI, tức là nó có giá trị cho HÔM QUA, HÔM NAY, NGÀY MAI và MÃI MÃI TRONG ĐỜI của TRINH NỮ!!! Vả lại, chữ VÌ để nêu LÝ DO, chữ NO, dùng với danh từ, là cách khẳng định KHÔNG CÓ (negative determinative), với ý mạnh hơn ”I don’t know any man.”
b. Thánh Gia Thất chỉ vỏn vẹn BA ĐẤNG!
Thánh Luca tường thuật lý do Mẹ Chúa Giêsu và Dưỡng Phụ Giuse đã lạc mất Ngài khi Ngài lên MƯỜI HAI TUỔI. Ngay đến LÚC ẤY, Mẹ Maria CHẲNG CÓ con nào khác ngoài Chúa Giêsu!!!
5. Các sự kiện TỐI QUAN TRỌNG khác chứng minh Mẹ Maria chỉ có CON MỘT!
a. Sau ”Biến cố lạc mất Chúa”, Dưỡng Phụ Giuse KHÔNG còn xuất hiện trong Tin Mừng!
b. Trong Tiệc Cưới Cana, KHÔNG có Thánh Giuse và người con nào của Thánh Nhân!
c. Chúa trối Thánh Gioan làm con của Mẹ. Và Thánh Nhân rước Mẹ về nhà mình bởi vì Mẹ GÓA BỤA và ĐƠN CHIẾC!!!
d. Nếu nghĩ rằng Mẹ Maria có thêm mấy người con trai (Người suy diễn sai, ”quên” tính CON GÁI là ”chị em” của Ngài!) thì vô tình cho rằng Trinh Nữ đã NÓI LÁO với Thiên Chúa và Thiên Sứ cũng HỨA LÁO với Trinh Nữ! Xin hãy nghe Chúa Giêsu phán về kẻ nói láo là Satan như sau: ”vì NÓ là tên nói láo nên NÓ là CHA CỦA SỰ LÁO KHOÉT.” (Gioan 8,44)
e. Trinh Nữ đã giữ lời KHẤN ĐỒNG TRINH nên mới xứng với câu mà Ngài nói với bà Êlidabet: ”Này từ đây, mọi đời sẽ khen tôi có phúc vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả.” Vậy, tìm đâu ra người thứ hai có PHÚC và KÍNH SỢ CHÚA là phải GIỮ LỜI HỨA như Mẹ Maria!
g. Trong bài khác, tôi sẽ nêu lên rất nhiều nghĩa của chữ Hylạp αδερφός /adelphos/ (anh em).
C. Con đầu lòng của Thiên Chúa là Dân Do Thái
Có người lập luận rằng Chúa Giêsu là CON THỨ xét theo bản tính loài người nơi Ngài bởi vì Dân Do Thái có trước khi Ngài sinh ra! Cho nên, Dân Do Thái mới chính là CON ĐẦU LÒNG của Thiên Chúa. Người ta dẫn chứng thế này: ”Thiên Chúa phán: CON ĐẦU LÒNG của Ta là Israel. Ta đã phán với ngươi: Hãy thả con Ta ra để nó đi thờ phượng Ta.” (Xh 4,22-23)
1. Lý do không tán thành lập luận vừa nêu
a. Ý nghĩa danh xưng ”Con đầu lòng” dành cho Dân Do Thái
Câu ”Do Thái là đứa con trai đầu lòng của Ta.” (Israël est mon fils, mon premier-né.) có nghĩa là Dân Tộc đầu tiên được Thiên Chúa lập Giao Ước chính thức vốn không LOẠI TRỪ những Dân Tộc đến sau!!! Giáo Hội gọi người Do Thái là ANH CẢ của Đức Tin. Nhưng tiếc rằng Do Thái Giáo vẫn còn chờ Đấng Thiên Sai được Cha xức dầu (Chúa Kitô) vì họ không thừa nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa!!! Cho nên, Giáo Hội, do Chúa Giêsu lập nên sau này, trở thành NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC như Lời Ngài phán: ”Như thế, người cuối hết là đầu hết, và người đầu hết là cuối hết. – So the last will be first, and the first last.” (Mathêô 20,16)
b. Chữ DÂN DO THÁI là danh từ tập hợp (collectif) và chữ ”CON ĐẦU LÒNG” sau đây là số nhiều: ”và Cộng Đồng các con đầu lòng của Thiên Chúa, là những người đã được ĐĂNG SỔ BỘ trên Trời… et ecclesiam primogenitorum, qui CONSCRIPTI SUNT in caelis…” (Do Thái 12,23)
c. Dân Do Thái hay Giáo Hội hôm nay ĐÂU PHẢI LÀ THIÊN CHÚA như CHA!
d. Thư thứ Nhất của Thánh Gioan 1,1-4 khẳng định sự khác biệt ấy như sau: ”Ðiều đã có ngay từ lúc ban đầu,… mà chúng tôi loan báo, ấy là LỜI của SỰ SỐNG. Vì SỰ SỐNG ấy đã được mạc khải… SỰ SỐNG VĨNH HẰNG ẤY Ở TRONG CHA… chúng tôi cũng loan báo cho anh em ĐỂ anh em cũng được HIỆP THÔNG VỚI chúng tôi, và VỚI CHA và VỚI (Chúa) Giêsu Kitô, CON CỦA NGÀI…” Như vậy, rõ ràng là Kitô hữu CHỈ HIỆP THÔNG với CHA, chứ không phải là CON Ở TRONG LÒNG CHA như Chúa Kitô!!!
III. LỜI KẾT thay vì ”ghi chú”
Chữ BAN ĐẦU (mở đề Tin Mừng theo Thánh Gioan) có nghĩa là TỪ TRƯỚC VÔ CÙNG (ante omnia saecula; before all times; avant tout temps; vor allen Zeiten) vì Thiên Chúa là Đấng phi thời gian và không gian. Cho nên, về BẢN TÍNH THIÊN CHÚA, Chúa Kitô chẳng có TUỔI! Còn chữ BAN ĐẦU (mở đề Sách Sáng Thế Ký) là phạm trù diễn nghĩa HỮU THỜI GIAN! Vì vậy, người ta ước tính được tuổi Vụ Trụ là 15 đến 20 tỷ năm!
Là người hữu hạn thì tôi phải lắng nghe và học hỏi LỜI CỦA ĐẤNG VÔ HẠN trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa, là Đấng Toàn Tri, Toàn Năng… nên Ngài không muốn ”mang hệ luỵ” là có anh em ”cùng Mẹ khác Cha” như người đời. Bài khác sẽ nói về lý do Thánh Giuse và Trinh Nữ Maria phải đính hôn trước khi Thiên sứ Gabriel truyền tin.
Đức Quốc, 24.8.2011