Nhưng với những lời chúc tốt đẹp đó sẽ có ý nghĩa gì đối với những người đang sống trong cảnh bất hạnh, nếu không muốn nói như là một lưỡi dao sắc sẽ cứa sâu vào trong trái tim đau khổ của họ!
Đối với những người đang trải qua những ngày u ám của bệnh tật nan y mà họ đã phải chịu đựng từ lâu, thân xác coi như là mất sức sống, bên cạnh đó là tinh thần bị lâm vào bước đường cùng… họ đã bị coi là vô dụng, là đồ bỏ đi…rồi, thì với lời cầu chúc như vậy có khác chửi họ là đồ ăn bám, tốn cơm hại sức của người khác!
Đối với những người trắng tay, dù biết bao năm qua đã nỗ lực không ngừng thì có khác gì một lời xỏ xiên, mỉa mai, miệt thị… họ, thì với lời cầu chúc như thế có khác nói thẳng với họ đừng có mà mơ, cho dù một tương lai huy hoàng có đó, mà họ không có cách chi chạm tới được!
Và còn biết bao cảnh dở khóc dở cười khác mà chẳng biết nói làm sao cho đẹp khi xuân về ngoài những lời thông thường quen thuộc đó! Dĩ nhiên, đối với con người theo lẽ thường là như thế, khó lòng mà chấp nhận được, nhiều khi còn mạnh mẽ lên tiếng phản đối nữa! Nhưng với niềm tin của một người tin vào Thiên Chúa, tin có Đấng tạo dựng và sắp đặt cuộc đời mình thì sẽ nhìn ra đó là điều tất yếu mà mỗi người phải đi qua để tới một cái gì đó cao hơn, tốt đẹp hơn, nhất là đạt đến mức hoàn hảo, bền vững muôn đời hơn.
Vạn sự ở trần gian không có bất cứ một điều gì tự nhiên mà có, và mọi sự cuối cùng đều dẫn ta tới cái cùng đích của vạn vật khi có mặt trong trời đất này. Vì vậy, nếu ta biết đón nhận nó sẽ đưa ta tới cái đích cuối cùng, nếu không thì coi như là chơi vơi giữa đất trời, để rồi chẳng có gì, trắng tay vẫn hoàn tay trắng!
Bởi vậy, mùa xuân đất trời này đến rồi sẽ qua đi sẽ dần dần dẫn ta tới mùa xuân bất diệt của đời người. Ta có nhận biết rõ điều này không và ta có chuẩn bị và chuẩn bị như thế nào để có được chúng không?
Thiên Quang sss