Bà Veronica William mẹ của 3 người con và là bà của một đàn cháu-chắt đông đúc. Năm ấy bà tham dự cuộc họp của một nhóm đại kết có nhiệm vụ thực hiện một tập sách nhỏ cho Quốc Hội Anh về các cuộc bạo hạnh đủ loại mà nạn nhân là các trẻ em: ma túy, rượu chè, sách báo khiêu dâm và phá thai.
Bản thống kê thật kinh hoàng. Thấy thế, bà Sandra – mẹ của 8 người con – nói với chị dâu Veronica:
– Chúng ta phải cầu nguyện cho các trẻ em này cũng như cho tất cả các trẻ em khác!
Bà Veronica đáp:
– Đúng thế! Phải làm một cái gì đó cho các nạn nhân đau thương, vô phương thế tự vệ.
Thế là trong vòng một tháng, bà Veronica và bà Sandra cùng dâng chục Kinh Mân Côi thứ ba nơi mầu nhiệm Mừng khi lần chuỗi để cầu nguyện cho các trẻ em nạn nhân của đủ loại bạo hành. Hai bà mẹ Công Giáo dâng lên THIÊN CHÚA lời khẩn cầu thống thiết:
– Lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con, bởi vì chúng con không biết phải làm gì!
Kết thúc một tháng, để tìm thấy câu khẳng định của Chúa, hai bà mở Sách Kinh Thánh và gặp câu:
– THIÊN CHÚA phán thế này: Thôi đừng than khóc nữa, hãy lau khô dòng lệ trên đôi mắt, vì công lao của ngươi sẽ được đền bù: chúng sẽ rời bỏ đất quân thù trở về. Như thế, tương lai ngươi sẽ tràn trề hy vọng: con cái ngươi sẽ trở về bờ cõi mình (Giêrêmia 31,16-17).
Hai bà cảm thấy vô cùng xúc động với ý nghĩ: không có câu Kinh Thánh nào đáp lại đúng lời khẩn cầu của chúng ta cho bằng câu Kinh Thánh này.
Từ đó mỗi tuần một lần, hai bà Veronica và Sandra cùng với 3 bà hàng xóm quy tụ trong nhà bếp và cầu nguyện chung. Chỉ đơn sơ thế thôi. Thế rồi một tờ nhật báo Công Giáo trong vùng nghe nói về chuyện này, tỏ ra nhạy cảm, liền tìm đến với nhóm 5 bà mẹ Công Giáo và làm cuộc phỏng vấn. Khi bài phỏng vấn xuất hiện trên nhật báo, nó gây tiếng vang lớn. Phong Trào
“Lời Nguyện Cầu của các Bà Mẹ” chính thức thành hình và lan nhanh vượt khỏi biên giới Anh Quốc. Nó cũng trở thành một phong trào đại kết, bởi vì phong trào quy tụ các bà mẹ gia đình thuộc các tôn giáo khác như Anh giáo và Tin lành.
Ngày nay Phong Trào có mặt tại hơn 85 quốc gia. Vòng quanh địa cầu, ngày và đêm, lời nguyện cầu nối kết và liên tục dâng lên THIÊN CHÚA.
Bà Veronica William cảm động nói:
– Vị Chủ Tịch Tối Cao của phong trào chính là THIÊN CHÚA! Chúng tôi chỉ là các thư ký bé nhỏ khiêm tốn của Ngài! Và như thế, phong trào tiến triển thật tốt đẹp!
Linh đạo của phong trào nhấn mạnh đến tinh thần con thơ phó thác. Các thành viên thường thân thưa với THIÊN CHÚA:
– Lạy Chúa, chỉ duy nhất Chúa làm được những gì chúng con không thể làm được.
Các Bà Mẹ gia đình thâm hiểu rằng khi các đứa con còn nhỏ dại thì trách nhiệm của các Bà Mẹ thật rõ ràng và cụ thể. Nhưng khi con cái lớn lên và đạt tới tuổi trưởng thành thì trách nhiệm của người mẹ chuyển sang một chiều kích khác: chúng đã lớn khôn, đã được giáo dục, được tự do, người mẹ phải để chúng đi theo đường riêng của chúng. Nhưng chính lúc này đây, lời nguyện cầu của Bà Mẹ dành cho con cái lại có sức mạnh hơn bao giờ hết.
Các Bà Mẹ được mời gọi dõi theo bước chân con cái với cái nhìn yêu thương và phó thác cho THIÊN CHÚA mọi âu lo về những gì các bà bất lực, không thể làm được. THIÊN CHÚA sẽ làm phép lạ. Hãy tín thác không phải 99% nhưng là 100%! Đây là nhiệm vụ của các Bà Mẹ gia đình: yêu thương, cầu nguyện và van xin THIÊN CHÚA phù hộ gìn giữ con cái.
Hoa quả đầu tiên của phong trào Lời Nguyện Cầu của các Bà Mẹ mang lại cho các Bà Mẹ là niềm an bình. Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã phán:
– Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng (Matthêu 11,28).
Khi tâm lòng không bấn loạn vì âu lo thì các Bà Mẹ sẽ yêu thương dễ dàng hơn. Và con cái cũng thật nhạy cảm, chúng nhận ra ngay sự thanh thản hay mối ưu tư của mẹ hiền.
Hoa quả thứ hai của phong trào là giúp các Bà Mẹ đỡ cảm thấy cô lập. Khi các Bà Mẹ gia đình tụ họp và cùng cầu nguyện chung thì mỗi Bà Mẹ cảm thấy bớt cô đơn trong gian nan thử thách. Đây là niềm an ủi lớn lao cho các Bà Mẹ. San sẻ nỗi niềm lo lắng sẽ khiến cho niềm đau nỗi khổ được giảm bớt. Sự kiện kết hợp với nhau trong cùng Lời Nguyện Cầu sẽ khiến cho các Bà Mẹ cảm thấy được củng cố trong Đức Tin và nâng đỡ trong niềm hy vọng.
Bà Veronica William mô tả sinh hoạt của Phong Trào như sau. Mỗi tuần một lần, nhóm chúng tôi qui tụ nơi cùng một căn nhà. Trên chiếc bàn nhỏ, chúng tôi đặt Thánh Giá có tượng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, một cây nến và Cuốn Kinh Thánh. Dưới chân Thánh Giá chúng tôi đặt một cái rổ nhỏ. Rồi chúng tôi cùng nhau đọc kinh cầu nguyện. Trước khi giải tán, lần lượt mỗi Bà Mẹ đến quỳ gối trước ảnh Thánh Giá và đặt vào cái rổ nhỏ tên các đứa con đứa cháu của mình. Mỗi tên được viết trên một mảnh giấy nhỏ. Bằng cử chỉ này chúng tôi phó thác từng đứa con đứa cháu thân yêu của chúng tôi trong vòng tay che chở chăm sóc của chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ chúng tôi.
… Hoàng hậu Ester khắc khoải âu lo đến chết được, liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Tâm hồn sầu khổ, bà cởi bỏ y phục lộng lẫy, mặc áo tang vào. Thay cho dầu thơm quý giá, bà lấy bụi tro dơ bẩn rắc lên đầu. Bà hãm mình phạt xác nhiệm nhặt; thay vì trang điểm trau chuốt, bà để cho tóc xõa rối bời. Bà cầu xin cùng Chúa, THIÊN CHÚA Israel: ”Lạy Chúa của con, lạy Vua chúng con, Ngài là THIÊN CHÚA duy nhất. Này con đang liều mạng, xin đến cứu giúp con. Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp, ngoại trừ Ngài. Lạy Chúa, trong chi tộc của cha ông, từ khi lọt lòng mẹ, con từng được nghe biết là chính Ngài đã chọn Israel giữa muôn ngàn dân tộc, đã tuyển chọn cha ông chúng con giữa mọi bậc tiền bối của các ngài để làm thành gia nghiệp mãi mãi thuộc về Ngài. Ngài thực hiện cho cha ông chúng con mọi điều Ngài đã hứa .. Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài .. Lạy THIÊN CHÚA quyền uy dũng lực trên hết thảy mọi người, xin nghe tiếng những kẻ sờn lòng nản chí. Xin giải thoát chúng con khỏi tay những kẻ độc ác, xin giải thoát con khỏi cơn sợ hãi này!”(Ester4,17k-17n/17g/17aa).
(”Le Christ au Monde”, Revue Internationale de Documentation et d’Expériences Apostoliques, n.2, Mars-Avril/2007, Vo.53, trang 156-160)