1. Quan thầy giáo xứ… vị Linh mục trẻ lần đầu tiên làm chánh xứ mới về, tổ chức ăn mừng cả giáo xứ, gia đình đi đại diện, sau Thánh lễ Tạ ơn.
Biết cha hoạt bát, lại thích hát nên MC mời cha lên góp vui một bài.
Cha lên giữa tiếng vỗ tay, la ó…
Cha chưa hát xong, một người, hai người, rồi nhiều người kẹp tiền lộ thiên vào hoa chạy lên tặng thưởng… y như cho Cave- ca sĩ phòng trà…
Cha xứ thản nhiên, vui vẻ nhận, cầm dơ cao vẫy vẫy… Rồi hát tiếp, hát tiếp… theo yêu cầu
Vì tiền cho lộ thiên nên ‘kích thích’ so đo, ganh đua với người này người nọ, nhóm này, nhóm kia…
– Một sô hát ông cha hốt được 8 triệu đồng. Làm cha sướng thật !
– Sao chị rành thế ?
– Ờ thì cha… khoe mới biết chứ.
(Nói thêm: nghe nói, cũng chị này bữa đó ‘tâng bốc’ cha xứ trẻ ngút trời xanh … Thế mà ‘sau lưng’ lại có phần… bất kính !).
2. Cha đang cần tài chính để xây Nhà thờ… đã quá xuống cấp.
Một đại gia mời ngài dự tiệc, giới thiệu nhiều đại gia khác.
Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu không có chuyện một vài ‘đại gia’ có lẽ chếch choáng hơi men nên… dám ép cha uống rượu mới… cho tiền, đại khái: cha làm hết ly này con ủng hộ cha nửa cây, một cây… (hay kiểu trả giá: một ly bao nhiêu tiền triệu…)
Tội ngài, tửu rượu không cao !…
Ngài tếu táo:
– Tôi uống hết ly này cho một cây, có nghĩa là tôi không uống thì cho hai cây phải không?
– Uống hết ly con mới cho chứ cha… Cha tưởng con say à, con tỉnh lắm !
Tớ phục ngài quá khi vừa ‘tếu táo’ vừa mang ‘sứ điệp’ nghiêm túc
– Anh còn tỉnh, tửu lượng anh cao thật, bái…sư phụ đấy ! Nếu vì uống rượu mới cho thì… có nên nhận không nhỉ? Cho vì Chúa, vì trách nhiệm với Giáo hội hay cho vì rượu nhỉ…?
Bỗng tiệc đại gia trùng xuống trước trước câu nói bất ngờ mang tính… nghiêm túc đầy tra vấn.
Ngài lại … tếu táo khơi dậy hưng khí:
– Tửu lượng tôi cao lắm, tôi có thể uống cả ngàn ly đấy, liệu ai có ngàn cây cho tôi không… Thôi, mời nâng ly, tùy sức mỗi người…nào… zô…zô…
Tớ biết nhiều Linh mục đặng chẳng đừng, phải mặt dày lắm khi đi xin tiền để lo cho việc chung xây dựng Giáo hội, chia sẻ Bác ái… Song các ngài vui: Xỉ nhục vì danh Chúa Giêsu – hy sinh, thiệt thua vì Tin Mừng cứu độ thì chẳng có gì …lạ. Chúa Giêsu đã từng tuyên bố: Tôi tớ không hơn Thầy mà.
Được đi con đường Thầy đi, được nên giống Thầy… thì đấy là niềm vui- phúc thật… dẫu đôi khi dưới con mắt thế trần… coi thường.
3. Tớ nhớ lại lời Đức ông Bề trên thời sống trong gia đình Đại Chủng Viện, về việc ‘cục ly’
Đại khái, ngài nói trong các cuộc vui chơi, phải ý thức ‘căn tính’ nhà tu của mình, biết làm chủ. Uống mà để cho người ta khen: ‘thầy uống giỏi quá, không thua chúng con ở ngoai đời…’, kể như…hỏng !
Lm. Đaminh Hương Quất