Xin cho được tránh phải khốn

Các kinh sư và người Pharisêu tự cho rằng mình công chính hơn những người khác nhưng họ đã bị Chúa Giêsu kết án là những kẻ giả hình. Lẽ ra họ là những người dẫn đưa người khác đến với Chúa nhưng họ lại là những kẻ dẫn đường mù quáng. Họ chỉ dạy người khác với nhiều lời lẽ hay nhưng cách sống của họ lại phản chứng.

Hơn một lần, Chúa Giêsu đã nói: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5, 20). Thật vậy, Nước Trời chỉ dành cho những người biết kết hợp giữa lời nói và việc làm: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy mới được vào mà thôi” (Mt 7, 21).

Bốn lời lên án của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay có cùng một điểm chung là sự mù quáng. Vì mù quáng, các Luật sĩ và Biệt phái chẳng những không được vào Nước Trời, mà còn cản trở những ai muốn vào đó; vì mù quáng, họ chỉ muốn khoe khoang lòng nhiệt thành tông đồ của họ, chứ không thực sự nhằm đến ơn cứu rỗi của những người họ muốn đưa về cùng Chúa; vì mù quáng, họ thay đổi luật Chúa theo ý riêng để có lợi cho cá nhân, chứ không thực sự màng đến luật Chúa.

Chúa Giêsu quở trách họ là hiểu và có trách nhiệm dạy dỗ những điều cốt yếu của tôn giáo, những chân lý của Chúa. Thế nhưng, chính họ đã không sống những chân lý ấy và còn dạy người khác các sai lạc. Vì vậy, họ “không vào, mà kẻ muốn vào” họ cũng chẳng cho vào.

Chúa Giêsu quở trách họ giả bộ đạo đức thánh thiện qua việc đọc kinh cho dài, không phải để thờ phượng Chúa mà để móc túi những người nhẹ dạ, tốt bụng, cụ thể là các bà goá.

Chúa Giêsu quở trách họ rất hăng say tìm kiếm và mời gọi người khác vào đạo, nhưng lại dẫn những tân tòng này vào con đường sai lạc.

Chúa Giêsu quở trách họ là những nhà lãnh đạo đui mù, không phân biệt đâu là việc trọng đại, đâu là việc thứ yếu. Cụ thể, là qua việc thề hứa.

Thật vậy, ta cũng dễ rơi vào thái độ giả hình của những luật sĩ và biệt phái. Do đó, lời Chúa Giêsu quở trách họ cũng là những lời quở trách chúng ta.

Có khi ta là những bậc cha mẹ “đui mù”, không biết cách dạy dỗ con cái, nhất là không biết dạy dỗ con cái mình sống theo đường lối Chúa.

Có khi ta cũng rất thích đọc kinh rất dài dòng, lớn tiếng, nhằm cho người khác thấy mình đạo đức thánh thiện chứ không phải vì lòng yêu mến Chúa.

Ðó là bốn lời kết án của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã tự ví mình như người chăn chiên nhân lành đi tìm chiên lạc, như thầy thuốc cần cho bệnh nhân, như một Vị Thiên Chúa quyền năng sẵn sàng tha thứ và giải phóng con người tội lỗi. Thế nhưng, Ngài đã không sợ đưa ra những lời kết án mạnh mẽ, thẳng thắn: “Khốn cho các ngươi”, không phải vì Ngài không còn lòng nhân từ và tha thứ, nhưng vì sự cứng lòng chai đá của con người đã đến mức tột cùng; không hoán cải khỏi thái độ giả hình, mù quáng, lạm dụng tôn giáo, con người không thể hưởng được tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa.

Dẫn đường mù quáng: con đường chính của đạo là mến Chúa yêu người. Thế nhưng nhiều người không lưu ý đến điều đó mà chỉ chăm chú vào những chỗ tỉ mỉ của luật. Chẳng hạn khi ăn chay kiêng thịt thì những món nào được ăn. Món nào không được, trước giờ dự lễ mà lỡ uống nước trà có được rước lễ không? Nhiều người khác còn giải thích đạo là một cách mê tín dị đoan.

Chúa Giêsu quở trách nhóm biệt phái và luật sĩ, những người được gọi là ưu tú trong tôn giáo Do thái. Bài Tin mừng hôm nay gồm có bốn lời quở trách, mỗi lời bắt đầu bằng chữ “khốn”.

Khóa cửa Nước trời: Luật của Chúa Giêsu thì êm ái và nhẹ nhàng vì cốt lõi là tình thương. Thế nhưng nếu kẻ có quyền mà không có tình thương khi áp dụng luật thì thay vì luật dẫn người ta đi đến gần Chúa, lại đẩy người ta xa Chúa.

Ta hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong Giáo Hội và trong cộng đoàn chúng ta.

Ước gì Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta khỏi thái độ mù quáng, khép kín, tư lợi, và cho chúng ta biết sống khiêm tốn, chân thành trước mặt Chúa và đối với anh em, để chúng ta xứng đáng hưởng chúc lành của Chúa.

Huệ Minh

Exit mobile version