Mt 7, 21-29: Người môn đệ chân chính.
1. Lời Chúa:
21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? “23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.” ( c 21-27)
2. Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề.
– Thứ nhất, người khôn là người biết nghe:
Nhiều người thời nay không biết điều Chúa dạy và điều Hội Thánh rao giảng.
Có người chẳng những không biết mà còn hiểu lầm hoặc hiểu sai lời Chúa dạy.
– Thứ hai, người khôn là người làm điều mình nghe:
Kiến thức chỉ có ý nghĩa khi chuyển thành hành động. Người giỏi Giáo Lý chưa chắc đã là người công giáo tốt.
Người khôn là người để lời Chúa uốn nắn mình, làm cho đời mình bừng sáng với nhiều việc lành phúc đức.
3. Bài học: Hãy để lời Chúa uốn nắn chúng ta.
4. Sống đạo: Tìm lại niềm tin
Rê-gi-na Ri-lây (Regina Riley) có kể một câu chuyện về gia đình của bà. Trong nhiều năm trời, bà đã từng cầu nguyện cho hai cậu con trai trở về với đức tin… Thế rồi một buổi sáng Chúa Nhật nọ, ngay trong nhà thờ, bà không thể nào tin vào mắt mình nổi khi thấy hai đứa con bà bước vào Nhà Thờ ngồi vào hàng ghế đối diện bà. Sau đó, bà liền hỏi hai cậu rằng: điều gì đã thôi thúc họ trở lại với Chúa. Cậu em liền kể lại đầu đuôi mọi sự:
Hôm ấy, đang thời gian nghỉ hè tại Cô-lô-ra-đô (Colorado) hai cậu lái xe đổ xuống một con đường ở dốc núi, lúc đó trời đang mưa tầm tã. Bỗng nhiên, họ gặp một cụ già không dù che, người ướt sũng đang bước đi dáng điệu khập khễnh. Dù mưa to, cụ vẫn hăng hái tiến bước trên đường. Hai anh em liền dừng xe mời cụ lên. Té ra ông cụ đang trên đường đi dự Thánh Lễ tại một Nhà Thờ ở cuối con đường cách đó khoảng 5 cây số. Hai anh em liền lái xe đưa cụ đến đó. Vì trời mưa vẫn còn nặng hạt và chẳng biết làm gì hay hơn, nên hai anh em quyết định chờ đợi cụ già để chở cụ về lại nhà sau khi lễ tan.
Nhưng ngay sau đó hai cậu liền nghĩ : Nếu thế thì nên vào luôn trong Nhà Thờ hơn là ngồi đợi ngoài xe… Thế là trong khi hai anh em lắng nghe các bài đọc Thánh Kinh và tham dự việc bẻ bánh thì có một điều đã làm họ xúc động sâu xa. Họ chỉ có thể cắt nghĩa với bà mẹ như thế này: “Mẹ ơi! Mẹ biết không, lúc bấy giờ giống như chúng con trở về nhà, sau một chuyến đi dài đằng đẵng đầy mệt mỏi.”
5. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa là lời đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Xin Chúa giúp chúng con đừng cố ý sửa đổi lời Chúa cho hợp với chúng con. Nhưng xin cho chúng con biết để cho lời Chúa uốn nắn chúng con và chỉ có như thế, chúng con mới sống tốt được. Amen.
Lm. Phêrô Mi Trầm