Tin Mừng hôm nay dường như Chúa muốn nhắm tới cácthầy dạy trong đạo DoThái thời Ngài nhưng rồi ta lại thấy thoang thoáng cũng là bài học cho mỗi người chúng ta.
Muốn xây một ngôi nhà hoàn mỹ, phải hội đủ hai yếu tố quan trọng, đó là đẹp và bền. Ngôi nhà càng cao, nền móng càng phải vững chắc.
Ðức tin có thể ví như một căn nhà Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho con người. Tuy nhiên, đón nhận và xây dựng căn nhà ấy là phần của con người; căn nhà ấy có bền vững và đẹp đẽ hay không là tùy ở con người; căn nhà ấy có làm cho con người được hạnh phúc hay không là tùy ở việc xây dựng của con người. Chúa Giêsu đã nói: Ngài đến để con người được sống và sống dồi dào. Sự sống dồi dào ấy không chỉ ở đời sau; hạnh phúc thật không chỉ được hứa hẹn cho mai sau, nhưng ngay từ đời này, khi con người đón nhận và sống đức tin một cách sung mãn, con người sẽ cảm nếm được hạnh phúc.
Chúa Giêsu ví đời sống đạo của người tín hữu như việc xây nhà. Có người xây trên nền cát không vững. Có người xây trên nền đá rất vững vàng. Người nghe và thực hành Lời Chúa thì như người khôn ngoan xây nhà trên nền đá. Gió bão mưa lũ không làm cho ngôi nhà lay chuyển được. Người nghe Lời Chúa mà không thực hành thì như người ngu dại xây nhà trên cát. Mưa sa bão táp nuớc lùa, ngôi nhà sẽ bị đổ.
Hình ảnh của người xây nhà trên đá chính là hình ảnh của những người trung thành với giáo huấn của Chúa và tuân theo. Họ gắn bó ngôi nhà cuộc đời của họ trên nền tảng Lời Chúa, gắn bó trong Chúa, nên không có gì và không ai có thể phá đổ được họ.
Lời Chúa vẫn được gọi là khuôn vàng thuớc ngọc, là tiêu chuẩn đạo đức tuyệt đối cho hết mọi thời đại. Lời Chúa được quả quyết là “khiên mộc chở che” (Tv 17, 31), là “Lời cứu rỗi” (Cv 13, 26), “Lời sự sống” (Pl 2, 16), là Lời chắc chắn (1Tm 1, 15), sống động và linh nghiệm như gươm hai lưỡi (Dt 4, 12). Nếu như vậy, đáng lẽ ra mọi người phải trở nên thật tốt đẹp hơn, con người trở nên yêu thương nhau chứ. Đúng ra sự thật phải là thế. Nhưng chỉ vì không đem khuôn vàng thước ngọc mà đo cuộc sống của mình. Không chịu thực hành những chân lý đó, thì lời giáo huấn dù hay dù đẹp đến đâu cũng sẽ trở nên vô dụng.
Lời Chúa nhắc nhở về bổn phận phải có đối với Lời đã được loan báo cho chúng ta: “Phải đem Lời Chúa ra thực hành”.
Người học sinh thường được khuyên: “Học phải đi đôi với hành”; nghĩa là phải đem áp dụng vào cuộc sống những gì được dạy bảo ở trường, nhờ đó mới có thể nhớ bài, thông thạo và nên tài giỏi.
Đời sống đạo đức cũng đòi hỏi chúng ta phải đem những gì mình tiếp thu được ra thực hành: “Anh em hãy đem Lời Chúa ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình” (Gc 1, 22).
Tuy nhiên, khoảng cách dài nhất cũng là khoảng cách từ lỗ tai đến bàn tay. Có người nghe Lời rồi bỏ đi như thanh anh thanh niên giàu có được kể trong Tin mừng (Mc 10, 22 ); có người nghe qua lấy làm thích thú, nhưng phân vân không dám thay đổi như vua Hêrôđê (Mc 6,17-29)… Kết quả là cuộc đời của họ chỉ đóng kín trong chính mình, không có nền tảng vững chắc.
Lời Chúa phải được tuân giữ và làm cho chúng ta thay đổi đời sống: “Vậy hãy nhớ lại: ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; hãy tuân giữ và hối cải! Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta sẽ đến bắt chợt ngươi” (Kh 3,3).
Khi đã sống theo và thực hành Lời Chúa, chúng ta sẽ có một nền tảng vững chắc, được Chúa ví như người khôn, xây nhà trên đá, không thử thách nào lay chuyển được: “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc”.
Có khi chúng ta chán nản, thiếu vắng niềm vui và hạnh phúc khi theo Chúa, phải chăng vì mình chưa thực sự bám rễ sâu vào Lời Chúa, nên khi gặp thử thách ta bị lung lay?
Sống đạo bằng cách đọc kinh, dự lễ rất đầy đủ và chuyên cần. Có lẽ đa số người giáo dân theo cách này. Ngày Chúa nhật và những ngày lễ, nhà thờ đông người tham dự. Nhiều nơi xây thêm nhà thờ mới. Nhiều nhà thờ ngày càng trở nên chật hẹp, phải nới rộng thêm. Đây cũng là cách của những người biệt phái và luật sĩ thời Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu đã nói “Không phải những ai thưa ‘Lạy Chúa lạy Chúa’ mà được vào Nước Trời”. Đọc kinh dự lễ rất nhiều, mà rốt cuộc không được vào Nước Trời. Đó là xây nhà trên cát.
Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đặt lại câu hỏi nền tảng: Ta có thực sự an vui, hạnh phúc và hãnh diện vì được làm môn đệ Chúa Kitô không? Niềm tin của ta có được diễn tả cụ thể bằng những hành động bác ái yêu thương chưa? Những giá trị của Tin Mừng có thực sự thấm nhập vào tâm hồn và hướng dẫn cuộc sống ta không?
Xây dựng cuộc sống của ta, cá nhân cũng như nhóm, cộng đoàn và gia đình, trên Lời Chúa, sẽ bảo vệ, duy trì và phát triển sự sống, không chỉ sự sống mai sau, nhưng ngay sự sống này. Bởi vì, nếu không, sự sống của ta sẽ trở nên chết chóc và sụp đổ tan tành, chết chóc và sụp đổ tan tành ngay ở đời này.
Xin cho mỗi người chúng ta ý thức rằng, chỉ có Chúa mới là nền tảng cho ngôi nhà cuộc đời của ta, để ta luôn tín thác vào Chúa. Xin cho ta biết lắng nghe lời Chúa là lời đem lại cho ta sự sống đời đời. Xin Chúa giúp ta đừng cố ý sửa đổi lời Chúa cho hợp với ta. Nhưng xin cho ta biết để cho lời Chúa uốn nắn ta con và chỉ có như thế, ta mới sống tốt được.
Huệ Minh