“ Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” ( Tv 90,10)
Thế mà cha cố đã bước qua lời Thánh Vịnh đó rất xa, cha cố nay có tới 103 tuổi. Quả là một con số chẳng ai ngờ. Điều này có nghĩa là cha cố rất thọ và đại thọ hơn nữa, để ai nhìn vào cha cố cũng phải ngưỡng mộ và bái phục.
Nhưng cho dù cha cố có đạt tới con số kỷ lục ấy, cha cố vẫn không sao tránh khỏi cửa ải: “Sinh, bệnh, lão, tử”. Biết như vậy, cho nên cha cố đã chú trọng bảo vệ sức khỏe để cho dù những sự việc cứ theo lẽ tự nhiên ắt là phải đến, nhưng bệnh tật thì cố gắng tránh bao nhiêu có thể, và nếu như chẳng may phải vướng vào thì mau chóng bình phục. Điều này được chứng minh trong thời gian vừa qua, cha cố đã làm cho nhiều người phải ngạc nhiên trong đó có cả bác sĩ!
Cha cố thật là kiên cường, nhưng rồi theo thời gian mỗi lúc một khác đến lần này thì sự kiên cường trong việc phục hồi mau chóng của cha cố không còn mau lẹ như lúc trước, cho dù có sự hỗ trợ của thuốc men nhiều hơn….
Hằng ngày, vào mỗi buổi sáng hay những lúc thuận tiện anh em trong cộng đoàn đều ghé thăm cha cố để xem bệnh tình của cha cố diễn tiến ra sao. Nhìn thấy cha cố trong tình trạng ấy, có cha đã thốt lên. “Thôi thế là xong! Một thời tiếng tăm lừng lẫy, giờ chẳng còn lại một điều gì ngoài việc chờ tới giờ về trình diện cùng Chúa!”
Trước tâm tình này, tôi suy nghĩ về hai thời kỳ của cha cố cũng như của mọi người.
Một thời ta vẫy vùng, và một thời nhìn những sự việc đang qua đi trong cuộc đời của ta.
Nhưng cho dù là ta ở trong thời kỳ nào thì đừng bao giờ quên cả hai chỉ là một làm nên cuộc đời của ta hôm nay cho tới ngày mai.
Vì vậy, ta phải sống sao làm sao cho mọi lúc luôn luôn đẹp.
Bởi thế, nếu khi ta đang sung sức, ta chỉ biết lo cho bản thân ta…thì đến giờ phút này, ta bó tay ai sẽ tiếp sức cho ta đi cho trọn con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra cho ta?
Ngược lại, nếu ta luôn chăm chú theo Lời chúa truyền dạy là luôn trợ giúp người khác bao nhiêu có thể, ngay cả lúc ta gặp nhiều đau thương, khốn khó nhất…chắc chắn đến lúc cùng đường ta sẽ không bị bỏ rơi hay bị lãng quên…
Vì vậy, nếu khi cuộc đời đang phát lên, mà ta luôn có thái độ trịch thượng, hống hách…thì khi ở trong giai đoạn cuối đời này, có được mấy ai dành cho ta những điều tốt đẹp, hay là sẽ buông câu đầy nhẫn tâm “ Đồ ác giả ác báo!”, “ Gieo cái gì gặt cái ấy…”
Dẫu biết rằng cuộc sống nơi ải trần gian này, nếu ta không nhanh tay lẹ mắt, ta sẽ bị đẩy ra rìa. Nhưng không vì sự phũ phàng này mà ta đành chấp nhận sống tán tận lương tâm, hay đánh mất phẩm giá cao quý của con người, nhất là một người mang danh kitô hữu nữa.
Theo thời gian qua đi, để rồi trả lại cho ta về nguyên thủy. Trong sự trở về này, ta có được gì, và ta sẽ bị mất cái gì?
Ta đừng quên, ta được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu ta không có giống hình ảnh ấy một chút nào thì làm sao sống bên Ngài là vua Tình Yêu được?
Nơi ta, ta là đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nếu Đền Thờ này trong cuộc sống không được thắp sáng, luôn bị đóng cửa cài then chắc chắn…thì ta sẽ đứng vào chỗ nào trong Nước Trời của Ba Ngôi cho xứng hợp đây?
Bởi vậy, hãy cân nhắc và suy nghĩ cho thấu đáo, để hành động cho đúng, cho phải đạo ngay bây giờ, trước khi quá muộn…!!! Vì từ ngàn xưa Thánh Vịnh đã đề cập đến:
Ngàn năm Chúa kể là gì,tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,khác nào một trống canh thôi! ( Tv 90,4)
Ngàn năm Chúa kể là gì,
tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,
khác nào một trống canh thôi! ( Tv 90,4)
Biết rõ như vậy, ta không còn làm điều gì khác hơn lả:
Xin cho chúng con được vui hưởng
lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con.
Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,
xin củng cố việc tay chúng con làm. ( Tv 90,17)
Thiên Quang sss