Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu được mênh danh là vị thánh của con đường thơ ấu thiêng liêng. Đúng thế, cả cuộc đời của vị thánh này chỉ làm những việc nhỏ bé tầm thường và kín đáo. Thật là tầm thường nhưng với một trái tim phi thường còn hơn là việc phi thường mà với một trái tim tầm thường, lố bịch!
Có thể nói cuộc đời của Têrêsa được gồm tóm trong một chữ “yêu”. Thánh nữ muốn sống cho tình yêu và chết cho tình yêu để được yêu Chúa luôn mãi bằng một tình yêu muôn thuở, không bao giờ tàn phai.
Với tình yêu chân thành, Têrêsa đã sống và hành động vì tình yêu. Dù chỉ là công việc tầm thường như :giặt quần áo cho các chị em trong dòng, quét cầu thang, dọn phòng ngủ, làm vườn. . . Têrêsa đã làm vì lòng yêu mến Chúa. Têrêsa đã biến những công việc tầm thường ấy trở thành những việc phi thường khi phủ vào ấy một tình yêu nồng nàn dành cho Thầy chí thánh Giêsu đến mức độ ngài nói: “ Dù cúi xuống nhặt một cây kim, chị cũng làm vì lòng yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn….”
Mới đầu, tôi nghĩ đúng là chuyện đàn bà, chuyện con nít, nhưng rồi khi có dịp đi sâu vào cuộc đời của thánh nữ qua những tư tưởng đơn sơ mà thánh nữ để lại, tôi dần dần khám phá ra nét đẹp, nét tuyệt vời mà thánh nữ đã thực hiện trong cuộc đời vắn vỏi của ngài, đúng với điều Đức Giêsu mong muốn: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” ( Mt 18,3-4)
Qua Lời Chúa khẳng định cùng việc làm của thánh nữ, tôi ngẫm nghĩ là đừng tưởng bé nhỏ mà coi thường! Sống đúng và đủ điều nhỏ bé ấy, không có dễ như ta vẫn lầm tưởng đâu! Nhìn vào cuộc sống hôm qua và hôm nay, ta tự hỏi đã có được mấy ai làm như thánh nữ, ngay cả chính bản thân ta?
Cách riêng đối với những người thường mơ “ đội đá vá trời”, mong làm những chuyện to lớn cũng vậy, đã làm được gì và được tới đâu rồi? Hay là cứ chờ và chờ cho tới lúc mà người ta nói là “ Trăm voi không được bát nước sáo!”
Đức Cố hồng y Phanxico Savie Nguyễn Văn Thuận đã cảm nhận và nói một cách khác đơn giản như là những dấu chấm:
Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài.
Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.
Ðường hy vọng do mỗi chấm hy vọng.
Ðời hy vọng do mỗi phút hy vọng. (ĐHV 978)
Ngoài ra, Đức cố Hồng Y còn nhấn mạnh khi sống trọn vẹn những dấu chấm như vậy, sẽ gặp không ít những thử thách: “Trong vực thẳm của khổ đau, tôi không bao giờ ngừng yêu mến mọi người. Tôi không hề loại trừ một ai khỏi tâm hồn tôi”.
Mới đây, Theo thuật lại của tờ Người lao động, khi mấy đứa trẻ chạy về báo tin “mấy bạn bị điện giật chết”, anh Hòa cùng vài người lao tới hiện trường. Người cha đau đớn thấy con trai Trương Đặng Văn B. (10 tuổi) và một bé nữa bất tỉnh. Cạnh đó, con gái anh – bé N. (13 tuổi) bị điện giật không di chuyển được. Anh lao lên cồn cát thì cô con gái 13 tuổi của anh ngăn lại: “Ba ơi kệ con đi, nguy hiểm lắm. Ba nói mọi người cứu 2 em trước đi“.( 1)
Một câu nói của bé N. rất là bình thường, chẳng có gì phải suy nghĩ trong lúc khẩn cấp này! Nhưng sau khi bình tâm nhìn lại sự việc một cách sâu xa hơn thì thấy câu nói đó bao trùm cả một tấm lòng đầy tình nghĩa yêu thương của con người với con người, mà đây lại một em mới có 13 tuổi thôi!
Cái chết kề bên, vậy mà cũng không lo lắng cho riêng mình, mà lại để tâm, để ý đến người khác. Tôi ngẫm đi suy lại, tôi cảm nhận rằng giả như dù em không có đạo Công Giáo đi nữa thì trong em cũng đã chất đầy lòng đạo đức tột bậc của con người, mà em đã được thừa hưởng từ ông bà tổ tiên, từ cha mẹ, những người thân cùng những người có trách nhiệm dạy dỗ em, cũng như những người mà em có dịp quen biết trong cuộc sống…
Trước việc làm của em để rồi nhìn vào cuộc sống hôm nay, tôi ao ước mọi người luôn biết quan tâm qua việc nâng đỡ, chia sẻ, trợ giúp… đến nhau nhiều hơn, dù là những chuyện nhỏ bé, vụn vặt…mà làm cho cuộc đời của con người cho dù còn đầy vất vả, gian nan, khổ đau…nhưng lại luôn cảm nhận được những điều vui mừng tốt đẹp vì tình yêu thương chan chứa đang được trao ban ở khắp nơi.
Ngoài ra, qua gương sáng em để lại tôi nhận ra người theo chân Đức Giêsu Kitô để “nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” ( Mt 5,48) không có gì là khó, hay cho đó là một việc gì là to tát, vượt sức của tôi, mà vội nghĩ việc này chỉ dành cho những người đặc biệt… thật ra cứ nhìn vào những việc làm tốt đẹp của mọi người là ta thấy chúng vừa tầm tay, vừa sức mỗi một con người.
Bởi vậy, điều quan trọng là chính bản thân con người có nhận ra và dám thực hiện ngay trong cuộc sống lắm gian nan, thử thách này để trở thành những con người đúng nghĩa cũng như là con cái đích thực của Thiên Chúa không?