Kết quả siêu âm thai nhi trước đó không cho thấy điều gì khác lạ. Một vài tuần trước khi chào đời, bác sĩ phụ khoa thứ tư thấy rằng cậu bé không có cánh tay, và đã cho người cha biết điều này. Ông đã giữ kín điều này và chỉ cho người mẹ biết sau khi sinh con bằng phương pháp mổ bắt con.
Có người đã nói về ảnh hưởng của vụ nổ lò hạt nhân Chernobyl, người khác cho rằng nhau thai bị nhiễm virus, nhưng Massimiliano chỉ có một lời giải thích: “Không có gì xảy ra tình cờ và tôi đã chọn cơ thể của mình để thực hiện sứ mệnh của mình.” Trên thực tế, nó không phải là điều dễ dàng. Từ tiếng khóc đầu tiên, cuộc đời Massimiliano là một kết quả đạt được từ sự mạnh mẽ, với những năm trầm cảm và sợ hãi về sự khác biệt vô cùng của mình. Nhưng ngày nay, Massimiliano dùng câu chuyện đặc biệt của đời mình để giúp đỡ cho người khác, và đã tạo ra nguồn năng lực mạnh mẽ từ sự khuyết tật nặng của mình. Massimiliano kể rằng từ năm 2015, anh đã từng làm huấn luyện viên về kinh doanh và cuộc sống cho cá nhân và các công ty, cụ thể là giúp mọi người tự tìm kiếm trách nhiệm sống, sự tự lập và các tài năng. Anh không thích được gọi là người động viên, anh giải thích: “bởi vì tôi có thể cho bạn năng lượng để giúp bạn lúc đầu, nhưng bạn chỉ có thể tìm thấy động lực ngay trong bạn. Bằng không nó trở nên sự phụ thuộc, ngược lại, mọi người đều là bậc thầy vĩ đại nhất của bản thân mình. Miễn là bạn không tìm kiếm lý do để chối bỏ nó.”
Và Massimiliano, từ khi được sinh ra, lẽ ra có cả ngàn lý do để khước từ, từ chối cố gắng, nhưng ngược lại, được sự động viên của cha mẹ, đã lớn lên một cách độc lập bao nhiêu có thể. Khi được một vài tuổi, cậu bé tự tắm rửa và sử dụng máy tính, dù không có tay. Khi còn là thiếu niên, cậu bé tức giận với cuộc sống, chưa có được sự thanh thản an bình khi thành người lớn, Massimiliano đã lớn lên trong sự nổi loạn. Anh kể: “cha mẹ gắn cho tôi chân giả và cánh tay để tôi đi như bao người khác thay cho xe lăn điện, nhưng nếu tôi tháo chúng ra, tôi vẫn cần sự giúp đỡ và đó là lý do tại sao tôi ghét chúng. Với các tay chân giả, tôi đã quen tự lập và rồi chúng cũng khiến tôi bị giới. Tôi không thể chấp nhận điều này.”
Vì vậy, ở tuổi 14, khi cha mẹ chia tay, Massimiliano đã quăng bỏ những bộ phận giả. Cậu cũng rơi vào tình trạngtrầm cảm sâu sắc nhiều năm, nhưng một lần nữa sự mong manh trở thành một nguồn động lực. Massimiliano kể tiếp: “Với thời gian, tôi khám phá ra rằng, nếu tôi không đưa ra các lý do cho sự khiếm khuyết khả năng, tôi có thể biến đổi sự hiện hữu của tôi. Tôi cũng vất bỏ các thuốc chống trầm cảm và quyết định tôi sẽ làm việc với chính con người của tôi.”
Trong thế giới của trò chơi điện tử, Massimiliano trở nên rất khéo léo. Năm 2013, anh đã giành danh hiệu vô địch thế giới và từ đó ‘Không có lý do bào chữa’ không chỉ là phương châm và cách sống của anh, mà cũng còn là tên của phong trào do anh sáng lập. Trên Facebook, nó thu thập hơn 221 nghìn thành viên. Các video được đăng trên mạng xã hội, hình ảnh Massimiliano đánh răng hoặc bơi lội trong hồ bơi, ném mình trên cát để chặn một cú sút tung lưới hoặc luyện tập chăm chỉ trong phòng tập thể dục, viết máy tính hoặc khiến khán giả hoan nghênh. Anh cũng lái xe, với vai phải tăng tốc và thắng, với vai trái quay vô-lăng, trong đó chỉ với chân trái đủ để cho anh gạt nước và mọi thứ khác … Nếu anh ta đã làm được những điều này thì mọi thứ trở thành có thể, đó là suy nghĩ của công chúng khi đến tham dự đông đảo các cuộc gặp gỡ của Massimiliano, và đây là sứ vụ đã được trao. Anh chia sẻ. “Giúp mọi người hiểu rằng, những gì xảy ra với bạn đều không thành vấn đề, nếu bạn không tìm kiếm lý do bào chữa, thì luôn luôn có một lý do để được hạnh phúc. Chúng ta làm cho cuộc sống phức tạp rất nhiều, nhưng những thay đổi lớn nhất bắt đầu từ sự đơn giản. Điều quan trọng là phải hiểu rằng mọi sự kiện đều có mục đích riêng của nó, ngay cả những điều là một bất hạnh rõ ràng. Ngay cả một mất mát cũng trở thành một sức mạnh nếu bạn có thể biến đổi nỗi đau.”
Câu chuyện về Massimiliano Sechi là một trong những chứng tá cho vẻ đẹp của cuộc sống. Một người sinh ra không có tay hoặc chân, có thể làm gì cho thế giới? Chỉ cần nói rằng Maximilian hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống của mình mà không nguyền rủa tình trạng khuyết tật của mình. Một linh hồn hạnh phúc là mong ước lớn nhất của Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra thế giới bởi vì Ngài yêu mọi thứ trong sự đơn giản của nó và không phải để nâng cao những người nô lệ có hiệu quả. Nếu Thiên Chúa nghĩ về sự Sáng tạo theo ngôn ngữ thực dụng, Ngài đã không tạo ra từ hư không nhiều thứ vô ích như đuôi của con công, những thiên hà rất xa mà không ai nhìn thấy, những bông hoa quý hiếm ở những khu vực chưa được khám phá bởi con người. (Avvenire 17/06/2018)
Hồng Thủy
(RadioVaticana 27.06.2018)