Đọc xong bài viết của Bảo Vy “ Đừng chửi nữa người ơi” (1), tôi ngẫm nghĩ và tôi thấy rằng không phải thời này người ta được “ tự do”, người ta có facebook, hay là có các trang mạng xã hội, được ẩn mặt… người ta mới có thái độ không đẹp như thế! Mà thật ra, nếu ta để ý thì thấy rằng người ta đã biết chửi từ thời ông “ tám tổ ” rồi!
Sở dĩ có tình trạng này là vì người ta có lẽ phần lớn nghĩ là mình được quyền làm gì thì làm, hay một số khác cho là mình đã bịt mặt chẳng ai biết cho nên tha hồ mà chửi, kể cả những điều “ rất khó nghe, nếu không muốn nói là hạ cấp!” nữa, cũng có thể họ không có lòng tự trọng, không biết xấu hổ là gì, không biết ngượng như thế nào, thậm chí cả khi soi gương cũng chẳng thấy mặt mình nó dầy lên, nó chai sạn.. tới cỡ nào nữa!!!
Nếu như người xưa người ta có chửi thì cũng là chửi có văn hóa, có vần có nhịp, có điệu, nghe chửi thôi mà khi ngẫm nghĩ “ thấm đòn ” nhớ hoài, nhớ lâu, nghe có đau đó những mà ai nghe thấy cũng phải tấm tắc khen thật là thấm thía!
Ít khi người ta dùng tới đao to, búa lớn, hay nói rõ hơn là ngôn ngữ của hàng tôm hàng cá, của những người đầu đường xó chợ – tôi thành thật xin lỗi, không phải là tôi vơ đũa cả nắm, nhưng vì không biết dùng từ nào cho thích hợp, cho có hình tượng, dễ hiểu – Người nghe cũng thấy kinh hãi, chứ đừng có nói khi nhìn vào những người phát ngôn những điều “ thô thiển ” ấy, đặc biệt là những người giàu sang, quyền lực, trí thức, xinh đẹp…. Thế mà vẫn hãnh diện là mình đã làm được sự dũng cảm ấy, chẳng những thế không biết ngượng mồm khi được lập đi lập lại nhiều và rất nhiều lần với vẻ khoái chí như chưa bao giờ có bữa chửi hay đến thế, độc đáo đến thế!!!
Tôi đã được nghe có thể cả một buổi sáng, cả một ngày, thậm chí có lần kéo dài hết cả một đêm thật là dài, tôi không phản ứng, mà chỉ thấy đau đớn, xót xa cho một con người đã được người mẹ cưu mang tới 9 tháng 10 ngày để rồi hôm nay hành xử với người khác một cách “ hạ cấp ” như vậy. Và rồi biết bao khó nhọc, vất vả để nuôi dưỡng người đó tới ngày lớn khôn mà hôm nay hành xử với đồng loại một cách tán tận lương tâm đến như thế!!! Và khi biết việc làm chẳng hay ấy đã bị nhiều người biết, luôn lánh mặt…
Bên cạnh đó, cũng phải kể đến những người vào hùa, a dua…như là một sự ấm ức từ lâu chưa có dịp trả thù được thì với cơ hội đó trả thù dùm
Một lần làm được, người ta lại lợi dụng với sự khích lệ, đốc thúc…cứ tưởng là hay, nên lại tiếp tục bước vào con đường xấu xa đó…Và cuối cùng hố thẳm cứ vậy mà lao xuống, đã vậy không chỉ có riêng mình, mà nhiều khi còn dụ dỗ được nhiều người khác vì lý do này lý do nọ mà cắm đầu theo mình nữa…để khi tỉnh giấc thì coi như là xong, chẳng còn gì nữa!!! Giống y hệt chuyện cốc nước lúc giận dữ đã vội vàng hất đổ xuống đất, đến khi biết rõ sự việc thì muốn hốt lên đâu có được gì?
Cuộc sống này vốn đã có nhiều chuyện đau lòng, xót xa…muốn quên đi mọi sự để có được sự yên vui, và ai cũng mong muốn “ cây muốn lặng, nhưng gió lại chẳng chịu ngừng”, để hôm nay có người lại đi vào vết xe đổ trước!!! Vậy mà hình như nhiều người vẫn không rút được kinh nghiệm, rút được bài học quý báu, để cuộc đời mình không có vẽ lại cái xấu của người khác. Thế mà như ma đưa lối, quỷ dẫn đường, ta cứ như là con thiêu thân lao vào mà chẳng hay. Nguy hiểm biết là chừng nào!
Nếu cứ cái đà này, ai cũng chất chứa sự hận thù, để sự hận thù chiếm hết cả con tim….thế giới con người ngày mai này rồi sẽ đi về đâu?
Cứ nhìn vào diễn tiến thì ai cũng rõ, vì vậy, hỡi những ai mệnh danh là người tri thức, người có đạo đức, là người tốt, là ta đây… hãy đi cho đúng đường “ Người ” trước khi quá muộn!
Thiên Quang sss