Ông bà chúng ta vẫn thường nói “ Hạnh phúc thì ít ỏi, đau khổ thì triền miên, đã vậy khi hạnh phúc tới đâu có ai biết mà đón nhận, chỉ đến khi qua rồi thì mới biết đó là hạnh phúc! “
Đối với các kitô hữu thì được nhắc nhở “ Ngày nào có sự khốn khó của ngày ấy”, hay một cách rõ nét hơn khi muốn đạt tới đỉnh vinh quang thì Chúa đã nhấn mạnh “ Ai muốn theo Ta, thì phải vác thập giá mình mà theo”…
Điều nhấn mạnh này thật là rõ nét khi ta nhìn lại trường hợp của Thánh Phêrô, sau khi ngài được Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo Giáo Hội, ngài thắc mắc về trường hợp của thánh Gioan, Chúa liền trả lời “ Sự việc đó có can gì đến anh, phần anh, anh hãy theo Thầy ”
Quả thật, đúng là như vậy, một vòng tròn của cuộc đời mỗi người dù được diễn ra như thế nào thì cũng phải đi qua cái ải đã sắp sẵn “ sinh , bệnh, lão, tử..”, mới nhìn sơ qua là ta đã thấy bóng dáng của thập giá rồi! đâu có gì là thảnh thơi, là vinh quang đâu? Vì thế mới có chuyện “người giầu cũng khóc!”
Do đó, phong ba bão táp hoành hành con người là một chuyện đương nhiên, chẳng có gì lấy làm lạ. Biết vậy, để khi ta đối diện với mọi mặt của cuộc đời ta có thái độ gì?, vì điều quan trọng không phải là tìm cách loại bỏ chúng, mà là cách ta phản ứng, đối phó với chúng ?
Chính vì vậy, ta đừng có vội mừng khi ta thoát được gánh nặng quá ghê gớm này! Hay nghĩ rằng đời ta bắt đầu lên hương khi thoát được cái nạn khổ cực ấy! Không đâu, khổ nạn của thập giá mà đời ta phải vác vẫn còn đó, và chúng mãi theo ta cho tới khi chết như Đức Giêsu ngày xưa ở trên Núi Sọ
Để cuộc đời của ta đạt được sự hoàn hảo trọn vẹn, ta đừng quên là từng bước đường qua đi trong mọi hoàn cảnh đều là những bài học quý báu giúp ta vững bước trên đường tương lai, có điều là bài học đó được ta trả giá như thế nào, càng đắt thì càng đau thì càng nhớ mãi, nhớ hoài. Nên nhớ trong cuộc đời này không có gì là không có giá của nó!
Bởi vậy, cho dù trong cuộc sống có gặp phải đau thương, khốn khó, gian nan muôn trùng… ta đừng có than vắn thở dài, hay thất vọng, để đi đến chỗ đầu hàng, bỏ cuộc, khoanh tay nhìn cuộc đời lặng lẽ trôi qua!!! Trái lại, chính những lúc ấy, ta luôn nhìn lên cao cậy nhờ vào ơn trợ lực của Chúa mà cố gắng, can đảm mạnh mẽ vác thập giá đời mình cho tới núi Sọ cùng với Đức Giêsu Đấng Cứu Độ, và cắm thập giá của mình bên cạnh thánh giá của Ngài, để rồi ta hy vọng được lãnh nhận phần phúc cao cả vô biên của Đức Giêsu như tên trộm lành, như viên sỹ quan ngoại giáo…ngày xa xưa ấy.
Thiên Quang sss