Và tôi tin như thế!

Đó là câu hỏi của một vị doanh nhân đặt ra cho sinh viên trong một buổi giao lưu mà tôi tham dự. Thay đổi ư? Dễ thôi mà!

Thấy vậy chứ không phải vậy bạn ạ! Khi thay đổi được suy nghĩ nhưng bạn sẽ làm gì và làm như thế nào để thay đổi số phận của chính mình?

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, trong một gia đình đông chị em. Cái ăn, cái mặc cũng trở nên khó khăn, thì để được đi học như các bạn cùng trang lứa thật là một điều xa xỉ. Không chấp nhận việc phải từ bỏ việc học, tôi phải cố gắng hơn gấp nhiều lần: phải ra đồng khi lúa còn cao hơn cả đầu tôi, mò cua bắt ốc trở thành “nghề” của tôi sau giờ học trên lớp. Mỗi dịp hè, tôi đen như cục than cháy vì phơi nắng ngoài đồng nhiều hơn ở nhà.

Lớn lên một chút, gánh nặng về các khoản học phí khiến tôi ngao ngán và muốn từ bỏ con đường học vấn mình đang đi. Băn khoăn quá! Đi học tiếp hay nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi các em ăn học? Nếu tiếp tục việc học thì mình không có điều kiện, nghỉ học đi làm thì cũng chỉ giải quyết được những vấn đề trước mắt thôi, tương lai mình, số phận mình rồi sẽ đi về đâu?

Tôi tìm đến Chúa. Tôi chỉ tìm đến Ngài khi tôi bế tắc không lối thoát. Thật đáng trách thay cho một con chiên tệ bạc. Nhưng, từ trong sâu thẳm tôi thấy mình luôn được Người dìu dắt, hướng dẫn con đường tôi đi dù nó luôn đầy chông gai và thử thách. Điều đó thể hiện qua những lời động viên, thăm hỏi ân cần của thầy cô giáo, của cha xứ… Tôi có thêm động lực để bước tiếp trên đường học vấn.

Xa gia đình vào học tập ở một thành phố ồn ào, náo nhiệt, những cạm bẫy luôn rình rập và có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào. Không có người thân bên cạnh, tôi phải tập cho mình tính tự lập và chấp nhận cảnh sống thiếu thốn để có thể thay đổi số phận của mình, để có thể kết thúc việc “con trâu đi trước cái cày đi sau” mà một đời bố mẹ tôi phải sống trong lam lũ.

Bây giờ, tôi đã đủ lớn để nhận thấy rằng: tin tưởng vào Chúa luôn là lựa chọn đúng đắn nhất, mỗi bước đi của mình luôn có Chúa đồng hành sẽ hạnh phúc nhường nào. Khó khăn vẫn còn đó, cám dỗ vẫn luôn mời gọi tôi hằng ngày, nhưng tôi tin vẫn có bàn tay luôn che chở và bảo vệ mình. Tôi sẽ thay đổi số phận của mình dựa vào đôi bàn tay đó, bởi lẽ Ngài đã nói rằng: “Cứ xin thì sẽ được” (Mt 7,7). Và tôi tin như thế!


phuong nguyen

Exit mobile version