Vậy mà những học trò, những kitô hữu của cha cố nay đã ở một phương trời khác – vùng Sài gòn- vẫn không làm sao quên được công ơn trời biển đó qua mái trường biết học làm người, qua giáo xứ biết học và sống làm con Chúa.
Các ngài chẳng những cưu mang như thế, mà khi làng mạc gặp cơn chiến tranh, bạo loạn lan tới, các ngài đã sốt sắng đi tìm những vùng đất để cho mọi người có chỗ sinh sống an toàn.
Biết bao là công sức, mồ hôi, và cả những nhọc nhằn mà các ngài sẵn sàng hy sinh để cho muôn người được sống.
Nếu xét theo lẽ thường tình của con người, thì công sức các ngài đã đổ ra đó và có đổ ra nhiều hơn nữa thì cũng đúng, vì các ngài đã chọn đời sống dâng hiến, chọn Chúa làm gia nghiệp, qua con đường yêu thương và phục vụ. Nếu các ngài không làm và làm hết sức mình thì đời dâng hiến của các ngài có còn ý nghĩa gì?
Biết như vậy,nhưng không phải là để những người được thụ ơn sống thờ ơ, hờ hững…mà người thọ ơn vẫn cần phải biết ơn, nhưng không phải là dừng lại nơi các ngài mà thôi, bởi vì qua đó giúp cho chúng ta nhận ra được rằng Thiên Chúa đã yêu thương ta như thế nào qua việc Ngài sắp xếp, hướng dẫn mọi sự để cho ta có được những điều tốt đẹp nhất.
Ngoài ra, khi ta nhận biết việc chính đáng mà ta phải làm đó thì đồng thời cũng là lúc ta biết mình có bổn phận nhân rộng những việc làm tốt đẹp ấy bao nhiêu có thể trong cuộc sống này như các ngài đã làm thuở xưa, cho dù là trong những hoàn cảnh đầy gian nan, vất vả, khó khăn…
Vì vậy, khi tưởng nhớ đến các ngài, đồng thời cũng nhớ đến công khó mà các ngài đã vượt qua mà cầu xin với các ngài giúp cho ta trong cuộc sống này luôn biết sống đạt tới cùng đích của đời người.
Và cũng nhờ các ngài trợ giúp để ta không bao giờ lâm vào cảnh thất vọng, chán nản, hay đầu hàng bỏ cuộc chơi, ngay cả khi chạm đến đường cùng trong sự bế tắc, chỉ muốn chết đi cho xong!
Chúa vẫn có đó, các bậc đi trước với công sức của các ngài đổ ra vẫn còn đó, như là một nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy, giúp ta đối diện đi tới và vượt qua. Trong hoàn cảnh đầy bi đát đó, không sao được ta phải chấp nhận, ta phải đánh đổi…qua sự hy sinh, sự dâng hiến, sự từ bỏ… một điều gì đó. Nhưng những điều đó không là gì hết, khi ta chạm tới đích và ta vẫn hiên ngang là người, người kitô hữu.
Vì vậy, điều quan trọng là ta có nhận ra và cố gắng đưa tay để chạm tới niềm tin và hy vọng này không? Như hôm nay trong thánh lễ đồng tế, một người học trò cũng là một con chiên trong giáo xứ đã ôn lại một vài nét về cha cố cùng quý cha và quý thầy qua ngôi trường trung học cũng như về những ngày hình thành giáo xứ tiên khởi ấy. Ngòai ra, trong bài giảng, người anh em cùng dòng với cha đã có những trải nghiệm trong sứ vụ truyền giáo lúc bấy giờ đã chia sẻ với mọi người cùng với bài Tin Mừng đề cập đến mối tương quan giữa người phú hộ và người hành khất Lazarô nằm trước cổng nhà ông trong cuộc sống cũng như kết quả của tương lai.
Thiên Quang sss