|
Sao lại chọn cho mình một lối sống đi ngược lại với dòng chảy cuộc đời? Chiếc áo dòng đơn sơ lại hấp dẫn hơn bao trang phục thời trang hàng hiệu sao? Bốn bức tường đan viện cổ kính, những lời kinh, những món ăn giản dị, những công việc tầm thường nơi góc vườn ao cá có gì hấp dẫn hơn những tòa cao ốc khang trang, đèn màu lấp lánh, những đêm vũ hội, những bữa tiệc cao sang?… Khó hiểu làm sao, đời dâng hiến! Họ có phải là những giống loài nào đó được dựng nên khác với người khác không? Tu sĩ ơi, xin hãy cho tôi biết, người là ai?…
Cũng như các bạn, tôi được Thiên Chúa dựng nên là một con người đúng nghĩa. Tôi được sinh ra và lớn lên trong tình thương và sự giáo dục của bố mẹ và gia đình. Tôi cũng có những nhu cầu về thể lý, và tinh thần. Ước vọng về một sự giàu có, được mặc sướng ăn sang, có nhà cao cửa rộng, được người khác nể trọng và có một tầm ảnh hưởng lớn vẫn có chỗ trong tâm trí tôi. Tôi cũng có một ý chí khao khát tự do, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, không bị ai sai khiến. Tôi cũng biết yêu và khao khát được yêu bằng cả trái tim. Tôi cũng đau khi bị phản bội, cũng hạnh phúc khi được nâng niu… Thế nên, tôi chẳng phải là thiên thần ngập tràn hào quang hay hiện diện nơi cõi khác. Tôi là một con người bình thường, bình thường như các bạn, như bao con người!
Thế nhưng, giữa cái bình thường của cuộc sống lặng trôi, một tiếng gọi nào đấy chợt bừng dậy nơi tận sâu cõi lòng tôi. Có Ai Đó gọi tên tôi! Có Ai Đó trao đổi với tôi một thông điệp! Có Ai Đó cần sự đồng ý của tôi để thực thi một cuộc biến đổi nơi trần thế! Lời mời này nghe thật nhẹ nhàng nhưng có sức cuốn hút không thể cưỡng lại được. Tôi không phải là người giỏi giang và thánh thiện nhất trên đời. Là hiện thân của Chúa ư, mang niềm vui đến cho người khác ư, biến mình thành của lễ toàn thiêu ư…? Đẹp thật đấy, nhưng liệu một con người tầm thường và nhỏ bé như tôi có thể thực hiện được chăng? Trong một phút thinh lặng của tâm hồn, tôi thấy Người yêu thương tôi quá đỗi. Tôi chỉ là môt tội nhân, biết bao nhiêu lần bội nghĩa. Người chẳng những không trách tội, lại còn tha thứ cho tôi. Giờ đây, Người còn muốn tôi trở nên bạn thân tín của Người. Chính vì cảm nghiệm được tình yêu thương ấy của Người mà tôi đã nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười đồng ý. Chẳng phải vì điều gì nơi tôi, nhưng là vì tình yêu vô bờ bến Người dành cho tôi mà cả con người tôi được biến đổi thánh hóa.
Từ lúc tôi chọn Người, tôi thấy cái nghèo thật đẹp biết bao. Cái nghèo khiến tôi được bình an vì tôi không phải lo sợ mất mát điều gì cả. Cái nghèo giúp tôi được thanh thản vì tôi không cần phải mệt mỏi tranh đấu để sở hữu và nắm giữ thật nhiều bạc tiền trong tay. Cái nghèo mang đến cho tôi tự do vì tôi sử dụng nó để giúp ích cho mình và cho người khác, chứ không phải bị nó lèo lái và điều khiển mình. Cái nghèo giúp tôi phải tín thác vào Chúa hơn. Cái nghèo cũng trở nên giá trị vì nó giúp tôi có thể đến với những con người thấp bé khác trong xã hội. Tôi không sợ bị dơ chiếc áo đẹp hay làm hỏng làn da trơn. Tôi sống khó nghèo, không phải vì tôi chê bạc tiền, nhưng là vì lối sống ấy giúp tôi trở nên giống Đức Kitô nghèo khó, Đấng thực sự giàu có, nhưng đã sẵn sang từ bỏ hết mọi sự vì tôi.
Từ lúc tôi bước theo Người, tôi thấy con tim mình cũng nhẹ nhàng thanh thoát. Không phải là tôi không còn biết yêu nữa. Cũng không phải là trái tim tôi thôi rung động trước người khác nữa. Càng không phải những ham muốn nhục thể trong tôi không còn. Nhưng là vì tôi cảm nghiệm được một tình yêu khác loại, thiêng liêng hơn. Tôi chẳng những không hết yêu, mà còn yêu nhiều hơn nữa, yêu đậm đà hơn nữa. Chỉ có điều, đây không phải là một tình yêu chiếm giữ, không phải là kiểu tình yêu dành riêng cho một người. Tôi giữ mình được thanh khiết như một dấu chỉ của Thiên Đàng. Tôi không là sở hữu của ai, để bất kỳ ai cũng có thể đến với tôi. Tôi trói buộc mình với đức khiết tịnh chính là vì để tôi được tự do mà ra đi thực thi sứ mạng cứu thế của Chúa. Mái ấm của tôi là cả vùng trời bao la. Người thân của tôi là bất cứ ai tôi gặp gỡ. Quê hương của tôi là nơi đâu tôi đặt chân đến. Biên giới gia đình tôi là khoảng không gian vô hạn trên cõi đời này.
Từ khi tôi gắn kết với Người, tôi thấy trọn vẹn con người tôi đã được Người chiếm hữu. Ý chí, trí khôn, tự do, ước muốn… mọi sự của tôi, giờ đây dường như không còn là của tôi nữa. Chính Người đã sống trong tôi bằng ân sủng thần thiêng của Người. Tôi sẽ làm gì, tôi muốn làm gì, tôi cần làm gì… tất cả đều không quan trọng cho bằng Chúa muốn tôi làm gì. Tôi biết Chúa cao cả hơn tôi, nên tôi gạt bỏ ý mình đi để tuân hành ý Chúa. Tôi làm thế không phải vì tôi nhu nhược hay không có chính kiến của riêng mình, nhưng là vì tôi tin Chúa thể hiện ý của Ngài qua người mà Người đã cắt đặt làm vị hướng dẫn cho tôi. Sống đời sống vâng phục, tôi không chối bỏ khả năng lý trí và phán đoán của mình, nhưng tôi sử dụng chúng để cùng với vị bề trên tìm ý Chúa và để ý Chúa định hướng cho lối sống và sứ mạng của chính tôi hơn.
Người tu sĩ đích thực là người được Đức Giêsu chiếm hữu, và cũng giống như Giêsu, họ không đến để được người ta tung hô, chiều chuộng và dành cho những điều tiện nghi nhất. Họ chọn chỗ rốt hết. Họ dành phần hơn cho người khác. Họ hài lòng với những gì được cho. Khi tôi tự giới thiệu với người khác rằng tôi là một tu sĩ, thì không phải là tôi bảo họ hãy nể trọng tôi, nhưng là tôi đang muốn nói với họ rằng giả như phải có người chịu thiệt thòi hy sinh, thì tôi sẽ là người gánh lấy những điều đó. Bởi lẽ, tôi không chọn đời tu để tìm kiếm giàu sang hay vinh hoa phú quý, nhưng tôi trở thành tu sĩ là vì tôi muốn mình mỗi ngày nên giống Đức Giêsu hơn. Giêsu chính là khuôn mẫu cuộc đời tôi: hiền lành và khiên nhường, khó nghèo – khiết trinh – vâng phục, lúc nào cũng quên mình vì người khác, là ngọn đèn cháy rực ngọn lửa tình yêu, chỉ mong sao cho danh Cha được cả sáng.
Đó là hình ảnh người tu sĩ mà Đức Giêsu đã vạch ra cho người tu sĩ, và chúng tôi đang cố gắng để vươn đến điều này. Xin hãy tha thứ cho những sai lỗi của chúng tôi và cầu nguyện cho chúng tôi, các bạn nhé!
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ