Trở về để nhận ơn tha thứ

LoiChua - Trở về để nhận ơn tha thứ

Còn gì đau đớn cho bằng nỗi đau của người Thầy bị trò từ chối, phản bội, thế mà Chúa Giê su Ngài vẫn bình tĩnh, không nao núng , không bỏ cuộc để rồi Ngài bước vào “bàn tiệc ly” với tất cả tình yêu chân thành dành cho các môn đệ mà Ngài hằng luôn yêu qúy. Tin mừng thuật lại: tâm thần Người xao xuyến, Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga13, 21).

Trong thân phận làm người và rất người, Chúa Giêsu cũng biểu lộ những tình cảm của nhân loại: lo âu, sợ hãi, buồn phiền… Do vậy, khi biết có một người trong số các môn đệ sắp nộp mình, Người cảm thấy rất “xao xuyến”. Còn các môn đệ phân vân nhìn nhau, không biết là ai. Chúa Giêsu tuy không nói đích danh nhưng Người làm một cử chỉ: chấm một miếng bánh trao cho Giuđa. Cử chỉ này trả lời cho các môn đệ, đồng thời cũng biểu lộ sự thân tình và yêu thương dành cho Giuđa. Giuđa chối từ tình thương của Chúa bằng việc “ăn miếng bánh và ra đi trong đêm tối”. Thế nhưng, Người đã vượt qua được cảm giác đau buồn của người bị phản bội và sẵn sàng cho sứ vụ cứu thế mà Chúa Cha đã ủy thác cho Người.

Sau ba năm Chúa Giê su chọn gọi các tông đồ, cho các ông cùng ở với Ngài, theo Ngài từng bước trong hành trình rao gỉảng. Ngài đã dày công giáo dục, huấn luyện các ông với cả tình yêu thương trìu mến, coi các ông như bạn hữu (x. Ga 15, 15) và phục vụ các ông hết tình, hết mình (Ga 13, 4-5). Nhưng cho đến lúc này, Chúa đã thu được kết quả gì nơi các tông đồ? Phải chăng là sự thờ ơ, lãnh đạm, chưa mấy ai gắn bó thật sự với Thầy, chẳng ai hiểu gì về Thầy, chẳng ai đồng cảm với nỗi niềm xót xa đang dằn vặt trong tâm hồn Thầy. Trái lại, kẻ thì chối Thầy, người thì phản bội Thầy..

Tội lỗi của con người không thể làm hư chương trình của Thiên Chúa. Cho đến tận cùng, Chúa làm những gì có thể làm được để thức tỉnh người tội lỗi. Chúa hành xử với mỗi người một cách khác nhau, ngấm ngầm, âm thầm với Giuđa và công khai với Phêrô. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là quyết định tự do của con người. Giuđa mở tâm hồn, đón nhận Satan, từ bỏ ánh sáng, tự ý bước vào trong tối tăm và càng ngày càng lún sâu vào đó cho đến mức tuyệt vọng, vì trong tâm hồn ông không còn chút tình yêu nào đối với Chúa nữa. Phêrô cũng sẽ sa ngã, nhưng tình yêu Chúa nơi ông giúp ông ăn năn trở lại, bắt gặp cái nhìn của Chúa.

Chúa Giêsu biết rõ ai sẽ nộp Ngài và ai sẽ chối Ngài. Ngài rất buồn khi tuyện bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Ngài cũng thật xót xa khi nói với Phêrô: “Thầy bảo cho anh biết, gà chưa gáy anh đã chối Thầy ba lần”. Quả thật, Ngài không buồn rầu sao được khi những môn đệ thân tín nhất, đã được Ngày dạy dỗ, giáo huấn lại nhẫn tâm bán Thầy, chối Thầy, số còn lại cũng chạy trốn mỗi người một nơi. Có lẽ, Ngài càng cảm thấy xót xa trước sự yếu đuối mỏng dòn của con người bao nhiêu thì lại càng yêu thương họ bấy nhiêu.

Chúng ta thấy Chúa thật tế nhị và tâm lý, Ngài không nói rõ tên nhưng lại làm dấu hiệu qua cử chỉ trao tấm bánh cho Giuđa và bảo: “Anh làm gì thì làm mau đi”. Thế nhưng Giu đa chẳng để ý gì đến nỗi niềm khát khao của Chúa đang chờ đợi sự hoán cải nơi ông. Ông đã chối từ tình yêu Chúa và lợi dụng chức “quản lý” của mình mà cất bước ra đi trong đêm tối. không một ai nghi ngờ, riêng chỉ có Chúa biết. Nhưng Chúa đành để ông ra đi vì Ngài tôn trọng sự tự do và lựa chọn mù quáng của ông

Thế là một môn sinh đã tự tụt khỏi vòng tay yêu thương của Thầy. Chúa Giê su lại nói tiếp trong nỗi cô đơn : “hỡi anh em là nhưng người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi…”. Lần này, Phê rô lại khoác lác ra vẻ trung thành với Thầy “Con sẽ thí mạng con vì Thầy”. Chúa liền nói sự thật đau buồn “Thật Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần (Ga 13,33.36-38).

Nếu xét trên bình diện tình yêu thì cả hai ông đều có chung một tội, không chân nhận Thầy, là phản Thầy. Nhưng Giu đa vì thiếu tin tưởng vào tình yêu thương của Thầy nên đã ra đi mà không bao giờ quay trở lại cùng Thầy.

Trong cuộc sống của chúng ta, không nhiều thì ít, chúng ta cũng có những giây phút phản bội nhau một cách ý thức hay vô tình, chưa chung thủy trong bậc sống của mình, hôn nhân hay tu trì. Chúng ta chưa trung thành trong ơn gọi làm con Chúa giữa lòng Giáo hội. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu Chúa, vì “Tình yêu Chúa phủ lấp muôn vàn tội lỗi”, Ngài luôn chờ đợi ta quay bước trở về với Ngài, như người Cha mong chờ con trong dụ ngôn “Người Cha nhân hậu” (Lc 15 ,11-32). Ngài hằng sẵn sàng tha thứ cho ta ngay cả khi chúng ta đang phạm tội, chống đối, chối từ hay phản bội Ngài đi nữa.

Chúa Giêsu biết rõ hành động của Giuđa và Phêrô thế nào, thì Ngài cũng biết bản chất mỏng giòn của mỗi chúng ta. Dầu vậy, Thiên Chúa tôn trọng tự do của mỗi chúng ta. Nhưng Ngài sẽ buồn rầu và xót xa khi chúng ta phạm tội và càng đau khổ khi chúng ta chìm đắm trong tội. Ngài sẵn sàng chờ đợi ta đến với Ngài để được ơn tha thứ.

Ta mới bước vào Tuần Thánh được một ngà, ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn để nhận ra tội lỗi, sự phản bội của con người đối lập với tình thương bao la, sự trung thành tuyệt đối của Thiên Chúa. Ta cũng được mời gọi vác thập giá đời mình bước theo Chúa bằng cách đón nhận mọi thử thách, trái ý trong cuộc đời, ngõ hầu có thể lãnh nhận ơn cứu độ và được chung hưởng vinh quang với Người.

Huệ Minh

Exit mobile version