Trao niềm vui sống… dễ thế ư!

ChaBạn đi hội ngộ lớp nhân kỷ niệm Năm năm lãnh nhận chức Linh mục. Ngài nhờ tớ Dâng lễ sáng, lúc 4g30.

Để tránh quên, tớ ghi ‘sổ tay’ treo trước mắt bàn làm việc.

Tớ dậy sớm hơn mọi ngày, đến sớm hơn 5 phút…

Lạ quá, gần đến giờ Dâng lễ sao Nhà thờ VP vẫn lặng lẽ, vắng người quá ?

Rồi tiếng chuông hai đổ, ông trùm trực bảo, đọc kinh khoảng 15 phút…

Tớ lên phòng áo, mặc áo lễ, ngồi phòng áo hiệp ý cầu nguyện.

Bất ngờ Cha giáo H thuộc Dòng Đức Mẹ đến nói nhỏ

– Cha lộn rồi, Giáo xứ NM nhờ cha chứ không phải VP đã nhờ em.

Nghĩa là tớ ghi sổ tay…nhầm giáo xứ.

Xe tớ kim báo gần hết xăng (hôm qua quên đổ), các Cây xăng giờ này chưa mở cửa. Tớ đành mượn con ‘Lãnh đạo’ cha giáo

Thế là ba chân bốn cẳng, tớ phóng lên Nhà thờ NM cách đó không xa.

Khi đến thì Nhà thờ đã đóng cửa, người đi lễ đang về rải rác, chỉ còn các bà Dòng Ba ở lại đọc kinh Phụng vụ. Độ trễ khoảng 15 phút.

Gặp người phụ trách, tớ xin lỗi và nhờ chuyển lời ‘tạ tội’ cha xứ.

2. Giờ về trả xe thì quá sớm, cha giáo đang Dâng lễ.

Thấy một vài quán bán ăn sáng đang lục đục chuẩn bị đồ bán. Tớ tạt vào một quán.

– Xin lỗi, không biết giờ này quán bán chưa, chị ?

– Dạ, mới chỉ có hủ tiếu, còn bún thì chưa được ạ.

Vào quán (tớ là vị khách đầu tiên mở hàng), tớ quyết không ‘tương tác’, tức chỉ lặng lẽ ‘suy tư…’, lặng nghe hơi thở vũ trụ thức giấc.

Khi tớ quyết tâm không ‘tương tác’, và có lẽ thấy ông khách ‘đẹp trai’, quần áo tươm tất, đi giày đen… nên hai chị bán quán (cô chủ trẻ, chị phụ hàng sồn sồn) lại gia tăng ‘tương tác’ nhau. Họ nói chuyện này, chuyên nọ có vẻ tự hào, bật ‘volume’ ở chế độ công cộng, cố tình cho vị khách khai trương nghe.

Hai chú chó tuổi độ thiếu nhi mẫu giáo, màu đen khá đẹp. đang đùa giỡn.

Có lẽ chúng đáng hơi không thấy tớ có… mùi thịt chó, an toàn nên ra vẫy đuôi mừng, sủa chào ..gâu… gâu…

Rồi tiếp đùa giỡn ngay trước mặt tớ. Bầu khí anh em thuận hòa, rộn vui.

Tớ cắn hai miếng thịt khá to từ chân giò heo, ném cho baby chó.

Con đen bé bỗng dữ tợn, sủa cắn con đen lớn, tranh ăn hết.

Đúng là chó, anh em ruột thân đang vui đùa chợt coi nhau như ‘kẻ thù’ chỉ vì miếng ăn.

Đúng là chó, hết mồi chúng lại ‘mau quên’ hận thù, lại đùa giỡn nhau (tớ phục con Baby đen lớn, to khỏe hơn, chắc vai anh nên không chấp chế ‘thằng em’, biết nhường em)…

Khi tô hủ tiếu tớ vơi 2/3 với chế độ ăn nhẩn nha, có thêm hai chàng khách. Có lẽ dân lao động, có người mặc quần kaki lửng, tự nhiên.

Có lẽ họ là khách quen, quá thân với cô chủ trẻ dễ thương.

Vừa đậu xe họ đã oang oang nói chuyện.

– Giờ này chưa có bún à… đề nghị em dậy sớm lo cho kịp.

– Thôi đi cha nội, để tui còn ngủ chút chứ.

Chị phụ việc xen vào: – Ba giờ sáng phải dậy rồi, bộ chưa sớm à….

– Có sao đâu, thiếu thì tụi anh ngủ bù cho…

Khách chủ cùng cười vui vẻ.

Tớ ra tính tiền, cảm ơn cô chủ và chúc ngày mới nhiều niềm vui của Chúa.

Cô chủ dễ thương nhìn tớ vẻ kính nể với nụ cười tươi rói:

– Con cảm ơn chú. Chú cũng có Đạo à ?

3. Mặt trời có dấu hiệu đang thức giấc.

Chắc vẫn còn ngái ngủ, nên còn lờ mờ, phần tối vẫn trội hơn phần sáng.

Tớ chạy vào cây xăng Lương dân, khu vực ranh giới xóm Đạo- xóm Lương. Nhân viên còn đang mở những khung cửa di động đặt ngoài sân…

Đổ xăng xong tớ trả tiền và không quên cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho ngày mới.

Anh nhân viên nhìn tớ có vẻ ngạc nhiên; cũng nói đáp lại lời cám ơn khách…

Nói ngạc nhiên, vì xã hội ngày này ngày càng hiếm lắm lời ‘cám ơn- xin lỗi’ thật lòng làm người tử tế, nhất là đứng ở vị thế người cần được cám ơn.

Cho người khác chút niềm vui cuộc sống, đơn giản quá !

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version