Trả lời lúng túng vì không “biết” Chúa

Ở Ruhr, tại hội trường rộng lớn, trước cử tọa cả ngàn người, nhà thông thái nọ ”xổ hết” kiến thức uyên bác của mình qua ”diễn văn” dài HƠN hai tiếng đồng hồ để chứng minh rằng KHÔNG có Thượng Đế.

Cả hội trường bừng bừng khí thế, tiếng vỗ tay như pháo nổ… Nhiều người la lớn: ”Hoan hô nhà hùng biện! Không có Thượng Đế. Như VẬY, chúng ta ĐƯỢC làm những gì mình muốn.”

Khi ”nhà trí thức lỗi lạc ngồi tự hào, khoái chí” trên ghế ”danh dự”, vị ”chủ tọa” buổi thuyết trình đứng dậy và nói: ”Cuộc TRANH luận được bắt đầu. Xin mời những ai muốn phát biểu ý kiến.”

Chẳng có ai DÁM CÃI LẠI bởi vì mọi người xầm xì: ”Không THỂ NÀO bác bỏ lập luận của người TÀI CAO, HỌC RỘNG NHƯ VẬY!”

Chắc cũng có người BẤT TÁN THÀNH với diễn giả, nhưng CHẲNG ai tỏ ra BẠO DẠN bước lên bục trước cử tọa quá đông, đang nhiệt tình ỦNG HỘ ”nhân vật RẤT QUAN TRỌNG” (VIP) ấy!

A, thì ra… CÓ! Từ cuối hội trường vang lên giọng-nói-phụ-nữ.

”VỊ” CHỦ TỌA đáp:

– Thưa Cụ, Cụ muốn phát biểu?

– Vâng, tôi xin phép nói đôi lời.

– Vậy thì TỐT. Mời Cụ lên bục.

– Xin ông đừng SỢ. Tôi lên ngay.

Và đây là lời của Bà Cụ:

”Thưa ông, trong CƠN VÔ TÍN của mình, ông đã TRÌNH BÀY hơn HAI tiếng đồng hồ. Ông vui lòng cho phép tôi NÓI trong vòng NĂM PHÚT về ĐỨC TIN CỦA TÔI. Tôi xin THƯA CÙNG ÔNG điều MÀ Chúa CỦA tôi, Thiên Phụ CỦA tôi đã làm CHO tôi:

Vài năm sau Ngày Thành Hôn, chồng tôi LÌA ĐỜI do tai nạn ở cuối hầm mỏ. Người ta đưa xác ông về cho tôi. Thế là tôi trở thành quả phụ có ba đứa con nhỏ tuổi. Hồi ấy, tôi không có trợ cấp xã hội. Lẽ ra, tôi CÓ THỂ tuyệt vọng KHI nhìn thân xác BẤT ĐỘNG của chồng. Nhưng Thiên Chúa đã CAN THIỆP. Ngài AN ỦI tôi theo CÁCH mà KHÔNG ai khác có thể làm. Những gì THIÊN HẠ nói THÌ tôi cho VÔ tai này và RA tai kia. NHƯNG Ngài, Thiên Chúa Hằng Sống, biết CÁCH TRẤN AN tôi. Tôi thưa cùng Ngài: Lạy Chúa, giờ đây, chính Ngài LÀ CHA CỦA ba đứa bé.

Lắm lúc, khi màn đêm buông xuống, tôi KHÔNG biết kiếm đâu ra TIỀN để cho con mình ĂN vào ngày hôm sau. Tôi BÈN thưa cùng Thiên Chúa CỦA tôi: ”Chúa ôi, Ngài BIẾT cảnh KHỐN CÙNG của con. Xin Ngài giúp con.”

Rồi, quay sang VỊ TÀI CAO, HỌC THỨC RỘNG, Bà Cụ nói tiếp:

”Thiên Chúa KHÔNG bao giờ để tôi ngã quỵ. KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ! Đôi lúc, đường đi tối mờ, NHƯNG, CHƯA lần nào, Chúa để tôi nhảy trượt chân. Thiên Chúa CÒN làm nhiều HƠN NỮA cho tôi VÌ Ngài GỞI Con của Ngài là Chúa Giêsu-Kitô, phải chịu CHẾT và SỐNG LẠI CHO TÔI để TẨY SẠCH mọi tội lỗi CỦA tôi bằng MÁU của Ngài.

Giờ đây, tôi là BÀ GIÀ và, chẳng bao lâu nữa, tôi SẼ CHẾT. Nhưng, thưa ông, Chúa Giêsu đã HỨA CHẮC cho tôi đời sống VĨNH HẰNG. Khi NHẮM MẮT ở dương thế nầy, tôi SẼ mở mắt ở trên Trời BỞI VÌ tôi THUỘC VỀ Chúa Giêsu-Kitô. Đó là ĐIỀU Thiên Chúa đã LÀM CHO tôi. Và, bây giờ, tôi xin hỏi ông. Chủ nghĩa vô thần đã LÀM GÌ CHO ông?”

VỊ TÀI CAO, HỌC THỨC RỘNG đưa tay đập vào vai BÀ CỤ GIÀ và nói:

”Ồ, lạ nhỉ! Cút khỏi tôi tư tưởng ĐẶT MÌN LÒNG TIN của bà già CAN ĐẢM này. Với người già, tôn giáo có cái lợi ích của nó.”

Vừa tỏ điệu bộ, Bà Cụ Già vừa nói lớn:

”Không, không, không! Chúng ta hãy đi vào VẤN ĐỀ. Tôi đã đưa ra CÂU HỎI cho ông và tôi muốn có câu TRẢ LỜI. Tôi đã nói CHO ông những điều Thiên Chúa LÀM CHO TÔI. Bây giờ, đến PHIÊN ÔNG phải nói cho tôi biết những gì chủ nghĩa vô thần đã LÀM CHO ÔNG.”

Trong ”GIẢNG” đường, mọi người IM PHĂNG PHẮT.

Lời kết của Mục Sư Wilhelm Busch:

”Hôm nay, trong khi Tin Mừng bị TẤN CÔNG từ mọi phía, tôi cũng đặt câu hỏi: Từ sự vô tín của mình, bạn rút ra được điều gì? Dẫu sao đi nữa, tôi vẫn KHÔNG cảm nhận được rằng thiên hạ nghe lòng bình an và hạnh phúc hơn. Không, thưa các bạn.”

Đức Quốc, 07.7.2015

(Phan văn Phước lược dịch từ bài viết khá dài.)

Exit mobile version