1. Có tiếng chuông…
Ông ủy Bác ái nói:
– Thưa cha người ta đến điều tra tổng dân số.
‘Người ta’ đây là hai em trẻ măng, một nam một nữ… Có lẽ sinh viên năm nhất.
Cô bé cầm dế hỏi và lướt ngón tay đánh máy nhập dữ liệu luôn.
Tớ ‘thành khẩn khai báo.
Dường như các em được tập huấn rất tốt, rất nhuần nhiễn đến độ… phát như cái máy, đặt những câu hỏi xa thực tế.
Chẳng hạn:
– Chú có vợ không ?
– Có, mười bà (tớ hài hước để các cô cậu đang đúng quy trình theo máy móc trở về thực tế).
– Sao nhiều thế ?
– Chú là quan chức, lại nhiều đàn em thương nâng đỡ không trong sáng mà…
Thấy tớ hài hước, ông ủy đính chính ngay:
– Cha không có vợ. Làm cha không có vợ
(Tớ đang định trêu: học tập cha già dân tộc đấy (bác Hồ), không lấy vợ… Lại thôi).
…
– Nhà chú có bao nhiêu người ?
– Một người bốn đầy tớ (lại câu nói trêu để trở về thực tế)
– Một mình chú mà đến bốn đầy tớ ?
– Ủa, mấy đứa đầy tớ có chạy ra chào các Bạn không thấy à…
– Dạ, đâu thấy ai đâu ?
– Bốn con chó đấy !
Tất cả bật cười…
2. Tớ thấy thấp thoáng nguy cơ lỗ hổng…máy móc con số kiểm kê.
Vd: Vào đây kiểm kê tớ, rồi mai mốt lại lên Tòa Giám mục kiểm kể tổng số Linh mục trong Giáo phận, có nghĩa tớ được nhân đôi ảo số.
Đấy là chưa kể, mai mốt Gia đình quên nhà, kiểm tra dân số, tớ lại được một đơn vị ảo nữa, vì tớ chưa tách sổ Hộ Khẩu gia đình.
Cái ‘chưa kể’ trên rất có khả năng.
(Nhớ lại đợt bầu cử các cấp vừa qua, tớ có hai phiếu bầu: Một nơi tớ đang ở mục vụ (huyện Cẩm Mỹ); một ở quê nhà (huyện Trảng Bom);Anh Chị quê nhà, tránh ‘phiền phức’ báo đã đi bầu dùm.
Tớ lạ quá, việc tớ (Linh mục) đi đâu ở đâu theo ‘thủ tục’ từ cấp tỉnh- cấp huyện- cấp xã đều biết rõ (Tòa Giám mục thông báo, các cấp chỉnh quyền ‘ok’ tớ mới đi); đấy là chưa kể tớ từng viết báo, hay thể hiện chính kiến như cách góp phần xây dựng đất nước nhân quyền- văn minh… Nghĩa là có thể tớ luôn đặt trong ‘tầm ngắm’ được quan tâm cách riêng…
Ở VN ‘hoàn cảnh’ như tớ (chưa tách Hộ gia đình) có mà…bát ngát vì trảy đi xa làm việc. Và như thế, ‘thành tích’ đi bầu không ít người bị nhân đôi số ảo…)
Nói cụ thể hơn: Nhiều Nhà xứ nuôi các em Lễ Sinh, có nơi hàng chục, hơn nữa…
Vào Nhà xứ lấy số lượng này, mai mốt vào nhà các em, các em lại …dính chấu lần nữa.
Đáng ra, để tránh ‘số ảo’ không nên vào Nhà xứ kiểm kê Dân số. Linh mục không lập gia đình, nghĩa là mình ơn (muốn biết bao nhiêu Linh mục cứ về Tòa Giám mục, biết ngay); những người ở Nhà xứ phục vụ công việc chung giáo xứ, ngay cả các em Lễ sinh ở… cũng là người của nhà khác, đã được thống kê)
(Có lần để tránh con số ‘thành tích ảo’ tớ đã làm cán bộ nhà nước không vui khi vào thống kê các công tác Bác ái, công ích của Giáo xứ. Tớ xin thông cảm, kiếu thẳng
Tớ bảo: Để đỡ mất công cán bộ, để giảm ngân sách đang eo hẹp của nhà nước, tớ đề nghị lên thẳng Ban Bác Ái (Caritas) Giáo phận, lấy một phát là có cả của Giáo phận. chúng tôi năm nào cũng báo cáo hàng dọc.
Bây giờ lấy số liệu từng xứ rồi mai mốt lại lấy số liệu Tổng của giáo phận, trùng lắp … kết quả là số ảo à !).
Người ta chỉ thực sự lớn lên bằng đôi chân chạm đất của mình.
Bệnh thành tích- số ảo chính là thuốc phiệt nguy hiểm.
Lm. Đaminh Hương Quất