Tiếng nói của Hội Thánh là tiếng nói nhất quán vì đến từ Chúa và nhằm bảo vệ lâu đài luân lý của nhân loại. Các phương tiện truyền thông xã hội hôm nay tự nhận cho mình sứ mệnh thay đổi thế giới khi làm ngược lại tất cả những gì Hội Thánh loan báo và cổ võ. Họ rất tức bực khi không thể lay chuyển thành trì này; khi Hội Thánh không hòa giọng với họ trong “bài ca tiến bộ” của nhân loại.
Mỗi năm ngay tại Roma, thủ phủ của Giáo Hội Công Giáo, thành trì luân lý đạo đức của thế giới, luôn có một cuộc tuần hành rất quy mô để biểu dương lực lượng và đòi quyền bình đẳng của nhóm LGBT (viết tắt của Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual / Transgender: đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính luyến ái, chuyển giới). Nhóm LGBT này đến từ khắp nơi trên Châu Âu, họ tụ họp về đây và lớn tiếng giới thiệu với công chúng các nhân vật có tiếng tăm trong cộng đồng LGBT của mình; đồng thời đòi hỏi được có các quyền như mọi người khác, quyền được yêu và quyền hôn nhân.
Ở Việt Nam, đây đó trên các diễn đàn online, và cả trên các tờ báo chính thống của chính phủ, đã có các bài viết về đồng tính luyến ái. Hầu hết các bài viết này đều giật tít rất kêu, sau đó đưa ra những luận cứ ủng hộ cho hành vi đồng tính luyến ái dựa trên cảm xúc nhất thời của một nền nhân học vô thần, tâm điểm là cái tôi của mình.
Không giống như một số quan niệm cho rằng :
” MỘT KHI ĐỒNG TÍNH THÌ NGƯỜI NAM ẺO LẢ, ỦY MỊ – NGƯỜI NỮ THÌ LÔNG LÁ, CƠ BẮP ” . Không phải thế !! Ngoại hình không nói lên được điều gì cả trong vấn đề này. Chàng gay có thể là một ca sĩ, một chính trị gia lừng danh, hay là một tay anh chị hầm hố; còn nàng “les” cũng có thể sở hữu một sắc đẹp nghiêng thành đổ nước và dịu dàng ủy mị chẳng thua chị kém em tí nào. Vấn đề không hệ tại ngoại hình nhưng ở khuynh hướng tình dục của họ.
Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu :
Hôn nhân đồng tính là gì?
Hôn nhân đồng tính, nghĩa là nam kết hôn với nam, nữ kết hôn với nữ.
Đã có những nước Bỉ, Hòa lan, Canada, Tây ban nha… cho phép kết hôn đồng tính. Về phía đạo, có UnitedChurch, một giáo hội Tin lành có rất đông tín đồ, đã hỏi ý kiến tín đồ mình, kết quả là đa số chấp nhận hôn nhân đồng tính.
Những người theo Kitô giáo, đã học biết Kinh Thánh nên để ý:
Trong Kinh thánh Cựu ước, Thiên Chúa Giavê đã phạt dân thành Sodoma vì tội giao hợp cùng phái này…(Sách Sáng thế 19,1-29)
Theo Kinh thánh Tân ước, Chúa Giêsu phán với những người Pharisêu rằng :
“Từ đầu tiên Thiên Chúa đã dựng nên loài người có nam có nữ, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình…” (Matthêu 19,3-6).
Đó là định nghĩa hôn nhân là một nam một nữ, chứ không phải là đồng tính như ngày nay người ta muốn định nghĩa: “Hôn nhân là sự kết hợp giữa 2 người”.
Thử hỏi: Nếu cha mẹ những người ủng hộ “hôn nhân đồng tính” cũng lấy nhau đồng tính thì ngày nay họ có mặt trên đời để ủng hộ hôn nhân đồng tính không ?
Những người tin theo Kinh Thánh, những tôn giáo theo Chúa Kitô dựa vào đâu để cho phép hôn nhân đồng tính ?
Luật luân lý phải dựa vào Kinh thánh của Thiên Chúa là tiêu chuẩn tối cao, chứ không dựa vào ý kiến đa số, bất toàn của loài người.
Nếu mục đích của hôn nhân là sinh con cái “hãy sinh sản đầy mặt đất” (Sáng thế 1,28), thì hôn nhân đồng tính không phải là tự , nhưng chỉ là bệnh hoạn, chỉ là cách giải quyết sinh lý, tình dục với nhau, chứ không nhằm thể hiện ý Đấng Tạo hóa, cho dù có xin con nuôi.
Với những lý do trên, và những lý do khác như giáo luật quy định, và các Đức Giáo Hoàng, nhất là đức Gioan Phaolô 2 trình bày, Giáo hội Công giáo sẽ không bao giờ đi ngược lại Kinh Thánh mà chấp nhận hôn nhân đồng tính.
Nhưng trong tinh thần bác ái của đạo, Sách Giáo lý Công giáo khuyên người Công giáo không nên tỏ ra kì thị đối với những người đồng tính, nhưng nên “đón nhận, thông cảm và cư xử tế nhị” với những người bệnh hoạn bất đắc dĩ này.
Sách Giáo lý do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô 2 ban hành năm 1992 viết:
Khiết tịnh và đồng tính luyến ái
2357
Đồng tính luyến ái là những liên hệ giữa những người nam hoặc những người nữ với nhau: họ cảm thấy sức quyến dũ về tính dục một cách mạnh hơn hẳn, hoặc một cách độc chiếm đối với những người cùng giới tính. Nó đã mặc lấy những hình thức rất khác nhau qua các thế kỷ và nơi những văn hoá khác nhau. Sự phát sinh về tâm thần của nó vẫn còn nhiều điểm chưa lý giải được.
Dựa trên Thánh Kinh vẫn lên án chúng là những hành vi suy đồi nghiêm trọng. Truyền thống luôn luôn tuyên bố “những hành vi đồng tính luyến ái là thác loạn từ bản chất của chúng”. Những hành vi này nghịch với luật tự nhiên. Chúng đóng cửa không cho hành vi tính dục ban tặng sự sống. Chúng không xuất phát từ một sự bổ khuyết cho sinh hoạt tình cảm và tính dục thật sự. Chúng không thể được chấp nhận trong bất cứ trường hợp nào.
2358
Một con số không nhỏ những đàn ông và phụ nữ cho thấy có những khuynh hướng đồng tính luyến ái sâu xa. Họ đã không chọn lấy thân phận đồng tính luyến ái của họ; đối với đa số trong bọn họ, đây là một thử thách. Họ phải được người ta đón nhận với sự tôn trọng, thông cảm và tế nhị. Người ta phải tránh tất cả những dấu hiệu của sự kỳ thị bất công đối với họ.Những người này được gọi thực thi ý Chúa trong đời sống của họ, và nếu họ là những Kitô hữu, họ được kêu gọi kết hợp với hy sinh Thập giá của Chúa những khó khăn mà họ gặp phải trong thân phận của họ.
2359
Những người đồng tính luyến ái được kêu gọi giữ sự khiết tịnh. Nhờ những nhân đức của sự tự làm chủ được mình, tức những nhân đức giáo dục cho tự do nội tâm, và đôi khi nhờ sự nâng đỡ của một tình bạn vô vị lợi, nhờ lời cầu nguyện và ân sủng các bí tích, họ có thể và phải dần dần và cương quyết tới gần sự trọn hảo Kitô giáo.
Yêu thương họ không có nghĩa là cổ vũ hành vi luyến ái, hay chấp nhận hôn nhân đồng tính. Dù hết lòng cảm thông tình cảnh đáng thương của họ, Giáo Hội vẫn khẳng định: “Các hành vi đồng tính luyến ái tự bản chất là thác loạn”.
Không chỉ Công Giáo có nhãn quan như thế, Phật Giáo qua câu trả lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo Phật Giáo tối cao Tây Tạng, cho các lãnh tụ phong trào đồng tính tại San Francisco rằng: đồng tính luyến ái là “tà hạnh”, nguyên văn bản tiếng Anh là “sexual misconduct ” của nhà báo James Shaheen, nghĩa là sự rối loạn hay phi luân dục tình.
Nếu nhìn nhận đồng tính luyến ái là bất thường, là rối loạn tính dục, sự bất bình thường trong tự nhiên, vậy thì nó cần được điều chỉnh, chứ không được hợp thức nó qua luật lệ như đòi hỏi của các phong trào đồng tính. Cho dù các trường hợp riêng lẻ cách nào đó là rất đáng thương. Nhưng nguyên tắc luân lý của Giáo Hội là không bao giờ phổ quát hóa luân lý các trường hợp cá biệt.
Chẳng có sự trân trọng nào đúng nghĩa nếu chỉ dựa vào cảm xúc tội nghiệp chóng qua hay sự dễ dãi mang tính phi luân, từ lối sống buông thả. Lòng bao dung cho hành vi đồng tính luyến ái cách hời hợt dựa trên kiến thức giáo lý vụng về sẽ dẫn đến các tai họa khôn lường như thảm cảnh tan vỡ cơ chế gia đình, đồng thời làm mất đi bản chất cao thượng hay tính thánh thiêng của hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.
Sự yêu thương trân trọng đích thật cần dựa trên nền tảng nhân học Kitô giáo, trong đó nhân vị được đề cao và được kỳ vọng hướng tới siêu việt. Dù cho cá nhân có khiếm khuyết như thế nào chăng nữa, nó vẫn được yêu thương và được kỳ vọng để sống cho những điều cao quý hơn.
Nguyễn Văn Kiên ( EP / GC)
Tổng hợp