Người ta vẫn hay nói rằng cây mía rất hữu ích.
Chúng cho con người tinh chất ngọt ngào.
Tôi được anh thợ chặt rồi đem bán.
Tôi hồi hộp xem tôi có thể giúp gì được cho người khác.
Tôi được một cô gái trẻ mua về.
Cô là một người bán nước mía.
Khi đến nơi, tôi thấy hoảng loạn,
vì thấy những bạn mía khác của mình chẳng còn bộ áo đẹp đẽ trên mình nữa.
Họ bị cạo sạch lớp vỏ tim tím đẹp đẽ rồi.
Họ còn chỉ cho tôi rằng số phận của tôi cũng sẽ giống họ,
rồi chúng tôi sẽ phải chịu ép đến xơ xác ra,
để con người mới cảm nhận được vị ngọt ngào của chúng tôi.
Tôi cảm thấy khó chấp nhận quá.
Có cách nào khác để cống hiến cho con người mà không phải chịu chắt ép như vậy không?
Nhưng dường như là không.
Tôi suy nghĩ, lưỡng lự, đắn đo, và rồi cũng đành phải chấp nhận.
Thực ra lúc chịu chắt ép trong cái guồng máy kia, tôi cảm thấy khó chịu lắm.
Nhưng khi thấy tinh chất ngọt ngào của mình nhỏ ra từ máy ép, tôi thấy rất vui.
Người ta còn trộn vào đó một chị tắc chua nữa, để thêm hương vị cho ly nước mía.
Tôi chấp nhận mình sẽ không còn là một cây mía mập tròn đẹp đẽ nữa.
Tôi sẽ không tồn tại nữa, thân tôi giờ đây khô đét.
Nhưng tôi cống hiến cho người khác tinh chất của tôi.
Tôi vui ngay cả khi mình mất đi, bị chắt ép.
Bởi vì niềm vui của sự cống hiến bao giờ cũng có giá trị.
Con chiên nhỏ