“Con nghĩ con là ai?” Cách đây vài ngày, một xơ hỏi tôi câu này để phản ứng lại một câu tôi nói; xơ nói hoàn toàn không có tính cách phê phán, xơ chân thành hỏi xem tôi có một cái nhìn đúng và lành mạnh về mặt thiêng liêng hay không thôi.
Nữ tu Augusta, cũng đã gần trăm tuổi, gần đây xơ tiếp các nữ tu nhỏ tuổi hơn đến thăm. Khi các xơ vào phòng xơ, xơ bắt tay và kêu lên: “Ồ, khuôn mặt các con thật đẹp! Các hiền thê của Chúa và bạn của nhân loại!” Xơ đã có gần 100 năm để suy nghĩ những chuyện này, nhưng xơ đã tài tình tóm tắt trong một câu tinh hoa của đời sống nữ tu. Tôi là ai?
Câu hỏi này ở trong đầu tôi mãi kể từ ngày tôi vào nhà Dòng. Tôi bỏ đàng sau lưng sự nghiệp, tài khoản ngân hàng, tủ áo quần, các ước mơ và khó khăn nhất, cảm nhận không còn kiểm soát được gì. Tôi vào trong một đời sống mà theo một nghĩa, đời sống này có quyền trên tôi, trước khi tôi có thể có quyền trên mình! Người ngoài nhìn tôi qua bộ áo nhà tu trước khi nhìn con người thật của tôi. Và sau khi nói chuyện với họ, tôi tự hỏi, có thật chính tôi là người họ muốn nói chuyện hay người mà họ nghĩ theo ý họ! Dĩ nhiên, ai cũng vậy! Khi mình gặp người lạ, mình nhìn cách ăn mặc, cư xử, lời nói của họ và nhận xét của mình ảnh hưởng trên quan hệ của mình với họ. Khác biệt là đối với một nữ tu mặc áo Dòng, ý kiến người khác dựa trên các thành kiến họ đã có, đôi khi đẩy họ đến một nhận thức mù quáng, họ quên đi họ đang nói chuyện với một người không phải lúc nào cũng là người đi tu, người đó cũng có những tư tưởng, những quan tâm, những nét đặc biệt riêng của họ. Và đây là chuyện thường tình. Đời sống tu sĩ làm chúng tôi trở thành “bạn của nhân loại”, và không thể nào là bạn của nhân loại mà không hy sinh cho người khác, theo một nghĩa nào đó, mà không mất căn tính của mình.
Nhưng đồng lúc các xơ của tôi tất cả đều lập dị, nếu không muốn nói họ gần như lập dị. Ai có bạn dù nam hay nữ tu sĩ đều có thể nói cho bạn biết, thường người đó là một người sống say mê hết mình. Từ lâu gia đình tôi có quen với một sư huynh cần vụ thuộc Dòng Biển Đức. Ngay cả khi tôi còn là người vô thần, tôi cũng thấy thầy rất tài tình với những nhận xét khác lạ sắc sảo. Bạn của mọi người, chắc chắn rồi, nhưng không vuốt ve nịnh bợ mọi người! Tôi nghĩ đó là ý nghĩa của đời sống tu trì: chúng tôi là bạn của mọi người, nhưng chúng tôi không để mọi người có quyền trên chúng tôi, dĩ nhiên chúng tôi cũng không có quyền trên chính mình! Chúng ta không tự cấu thành mình. chúng ta được hoạch định để tìm căn tính của mình trong Chúa và chỉ duy nhất trong Chúa, chúng ta mới có thể hành động tự do hơn, vì chúng ta không kiểm soát các khía cạnh của cuộc sống theo định nghĩa của đa số: sự nghiệp, tương lai, tiền bạc, bề ngoài, ước mơ. Có thể khi các bạn đọc những dòng chữ này, các bạn sẽ tự hỏi: “Vậy thì cái gì mới là của tôi?”
Đây là cái thuộc về bạn. Bạn không cần phải khấn đức khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời mới tách ra khỏi những chuyện ở trần thế này, những chuyện có nguy cơ khép kín chúng ta lại và thường thường, chúng điều kiện hóa chúng ta, không cho chúng ta trở thành con người thật của mình. Chúng ta tất cả đều được hoạch định để tìm căn tính của mình trong Chúa. Nói đúng ra, đó là công việc của trọn một đời của các tu sĩ, cũng như của bất cứ ai. May thay, xơ Augusta cho chúng ta một cẩm nang: chúng ta được hoạch định để sống hợp nhất trong Chúa và dù ơn gọi chúng ta là gì đi nữa, thì chúng ta cũng sống trong sự dâng hiến chính mình.
Nữ tu, chúng tôi là hiền thê của Chúa và bạn của nhân loại!
(Marta An Nguyễn dịch, phanxico.vn 10.08.2017/
fr.aleteia.org, Nữ tu Theresa Aletheia Noble, 2016-01-23)