Trong mơ tưởng tôi tự hào cho rằng “Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con…” và đó là ước mơ của tôi, tôi khao khát mình sẽ chạy hết chặng đường Chúa đã trao cho tôi. Nhưng thật không dễ chút nào vì cuộc sống thực tại kéo tôi ra khỏi giấc mơ…
Tôi luôn hỏi Chúa và chờ đợi câu trả lời của Ngài “Con là ai? Con làm gì để con thuộc về Chúa?” và tôi đã tìm được gì!? Dù tôi có rơi bao nhiêu nước mắt, tôi có than van và chờ đợi thế nào đi chăng nữa tôi chỉ đón nhận được sự thinh lặng của “Abba” mà thôi!?
Rong ruổi trên con đường đức tin gần 15 năm, bạn có biết tại sao tôi được làm con cái Chúa không? cũng vì tôi tham lam muốn lấy chồng- anh ấy là một việt kiều. Mồi Chúa đưa ra “ngon quá” và tôi “đớp” lấy. Thế là tôi được làm con cái Chúa 15 năm, Chúa dẫn tôi đi và gieo vào lòng tôi ơn phục vụ, tôi cũng đã chạy chặng đường đó rất nhiều năm, tôi hãnh diện tuyên xưng với mọi người “tôi không chọn yêu 1 người nữa, tôi chọn yêu nhiều người”. Nhưng rồi “tảng đá” trong tôi quá lớn đã chặng lại và tôi đã rẽ sang lối khác. Tôi vạch ra cho mình 1 lối đi, tôi tự cho đó là con đường Chúa đã chọn cho tôi. Đức tin non kém của tôi là thế đó !? tôi tự vẽ ra ý muốn của mình nhưng lại suy luận rằng đó là ý Chúa. Giờ đây tôi rất chán nản thất vọng… “tại sao Chúa để con rơi vào hoàn cảnh như thế? Con phải làm thế nào đây? Xin Ngài cho con biết!” Nhưng tôi chỉ thấy Ngài im lặng, im lặng, im lặng mà thôi!
Trở lại thực tại của mình, tôi cố gắng vượt qua cái tôi của mình, xếp ước mơ của mình lại, tôi không ngờ mình rơi vào chổ đứng nhưng thế- tôi đến giúp việc cho 1 gia đình. Không phải tôi mặc cảm nhưng tôi sợ mình không làm được vì công việc này tôi không quen làm, và tôi cũng không biết họ có nhận tôi vào làm không? Vì miếng cơm manh áo hằng ngày, tôi dẹp bỏ tất cả để đến gặp gia đình đó, khi biết được mình làm việc gì tôi khá tự tin vì giữ trẻ sơ sinh tôi có thể làm được vì trước đây tôi đã làm rồi, hơn thế nữa họ đang tìm người giúp ban đêm, lúc đó tôi cố gắng kềm lòng vì đã tìm được câu trả lời Chúa gởi đến cho tôi và chỉ còn biết thốt lên “Tạ ơn Chúa! Abba! Cha yêu con đến thế sao!?”.
Cái tôi trong con người chúng ta là những tảng đá rào cản không đưa ta đến gần Chúa. Hãy cố gắng bỏ những tảng đá xuống ta sẽ tìm được những lăng kính yêu thương mà Chúa gởi đến cho chúng ta nơi cuộc sống thế gian này.
Ter. Yên Du