(CN VII Thường niên – năm C – Lc 6,27-38)
“Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Lc 6,27)
Thiên Chúa yêu thương cả những kẻ chống đối Ngài. Các tín hữu phải theo gương Chúa mà yêu thương các kẻ thù của mình.
Thiên Chúa yêu thương các tội nhân. “Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2Pr 3,9). “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Và để cứu chuộc nhân loại tội lỗi, “Thiên Chúa đã đổ trên đầu Người tội lỗi của tất cả chúng ta” (Is 53,6) (x.St 18,32; Ac 3,38; Ed 18,23; Mt 5,45; Rm 5,8; 8,32; 2Cr 5,19; 1Ga 4,9-10)
Chúa Giêsu đã muốn tập hợp dân Chúa lại “như gà mẹ tập hợp con dưới cánh” (Mt 23,37; Lc 13,34). “Chính Ðức Kitô, Ðấng công chính đã chết cho kẻ bất lương” (1Pr 3,18) “bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm” (Is 53,5), Người “hiến mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người” (Mt 20,28; Mc 10,45). Ðặc biệt trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Bọn lý hình đã được cầu ơn tha thứ, chính chúng ta “còn là hạng vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn Ðức Kitô đã chết vì chúng ta” (Rm 5,6). Và Chúa Giêsu đã chết và sống lại cho chúng ta được sống, thì chúng ta được gọi để sống đời sống mới” (2Cr 5,14), để nên giàu có (8,9). Hơn nữa “Ðức Kitô đã chịu đau khổ… Ðể lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người” (1Pr 2,21).
Dân Chúa phải yêu thương kẻ thù: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em” (Lc 6,27-29. 35-36), “phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19,18), “gặp bò hay lừa kẻ thù đi lạc, ngươi phải dẫn nó về cho người ấy” (Xh 23,4). “khi kẻ thù gục ngã con đừng lấy làm vui …” (Cn 24,17). Gặp kẻ thù đói khát phải cho ăn cho uống (25,21) (x. Mt 5,40; Cl 13,13; 1Tx 5,15; 2Tm 2,25; 1Pr 3,9).
Có những gương mẫu sáng chói về tình yêu đối với kẻ thù như ông Giuse đối với anh em (St 50,20-21), Môsê cầu nguyện cho Miriam (Ds 12,13) Vua Ðavít với vua Saulê (1Sm 24,17; 26,21), Vua Ðavít với Simy (2Sm 19,23), Vua Israel với quân Aram (2V 6,22), thánh Stêphanô với các kẻ hành hạ mình (Cv 7,60), thánh Phaolô (Cv 4,12-13).
LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TUÝ – GP.PHÚ CƯỜNG