Tình yêu thương từ mỗi chúng ta

Trong vòng mười ngày cuối tháng 10, đã xảy ra hai vụ việc đau lòng cùng tại huyện Kỳ Anh của Hà Tĩnh. 

Vụ thứ nhất: Một gia đình trẻ bốn người đã treo cổ chết do nợ nần và sự mặc cảm bởi anh chồng lỡ ăn cắp một chiếc điện thoại trước đó.

Vụ thứ hai: Người mẹ 26 tuổi do day dứt với chuyện làm con phỏng để lại di chứng, và cũng một phần lo lắng với khoản nợ vài chục triệu vay đưa con đi điều trị, đã cùng con tìm tới cái chết.

Không ai cổ xúy những chọn lựa nông nổi của các cá nhân trong hai trường hợp kể trên, nhưng xét ở một góc độ nào đó, có thể hiểu họ đã quá bế tắc trong khi đối diện với thực tế cuộc sống. Và, công bằng mà nói, để xảy ra cớ sự như thế, có trách nhiệm của mỗi người chúng ta.

Thật vậy, nếu khi họ cô đơn, nghĩ quẩn không lối ra, có ai đó bên cạnh để hiểu, để vỗ về, an ủi; rộng hơn là dang tay hỗ trợ sự ngặt, cảnh nghèo… đúng lúc, thì chắc sẽ tránh được hậu quả bi thảm như vậy. Rồi nữa, đặt giả thiết người đời không hay tọc mạch, chờ lúc người khác lệch chuẩn để dè bỉu, chê cười… như vẫn diễn ra, thì người chồng trong vụ 4 người chết kia có lẽ sẽ không đến nỗi cộng dồn nỗi sợ hãi (cùng với việc nợ nần) để đưa cả nhà vào một chọn lựa quá khủng khiếp. Tương tự là hoàn cảnh của người mẹ 26 tuổi kể trên.

Chúng ta thường vô ý thức. Chúng ta vẫn vô tình. Thậm chí chúng ta đã vô cảm…

Nhưng mỗi người vẫn cứ bằng lòng với cuộc sống thường nhật, quan niệm về thái độ quan tâm đến tha nhân mà đạo Công giáo đòi hỏi với những công thức định sẵn, như mỗi năm đôi ba độ đi ủy lạo vùng cao, thăm cơ sở bác ái, đóng góp khi có lời mời gọi… Còn lại, khi đối diện với từng thực thể đau khổ, khó khăn, đói ăn… xung quanh, vẫn cứ xem là chuyện của ai đó, xa lạ lắm và cũng bàng quan lắm ! Để rồi khi có những vệt đau xé lòng như thế này, lại thốt lên những từ “thương cảm”, “giá như”…

Chuyện đau cũng đã đi qua, nhưng tang thương và sự áy áy trong những thôn xóm có người thọ nạn và trong chính chúng ta chắc sẽ còn đọng lại lâu lắm. Nhức nhối này cũng là lời nhắc của bài Phúc Âm tuần này : Chúa gọi mời mỗi cá nhân phải thực hành yêu thương cụ thể, không lý thuyết, đừng nói suông.

Công giáo và Dân tộc

Exit mobile version