Tình yêu sự sống của Sammy Basso, một thanh niên mắc chứng bệnh lão hóa sớm

Sammy Basso, 21 tuổi, sống tại thành phố Padua nước Ý là một trong những người bệnh này và anh là người sống lâu nhất trong số khoảng 100 người bị Progeria trên thế giới. Dầu vậy, Sammy Basso không để mặc cho căn bệnh và số phận đẩy đưa, anh đã vượt qua tất cả sự mong đợi và tràn đầy niềm vui và có một tình yêu sự sống lan tràn đến với mọi người.

Khi mắc chứng bệnh này, người bệnh sẽ gặp những thương tổn sức khỏe như vấn đề về tim, bệnh về da và xương, và bị cao huyết áp. Nhưng đối với Sammy Basso, những điều này không là gì hơn một chi tiết nhỏ, một khía cạnh vô nghĩa của cuộc sống của anh. Anh đã kể lại câu chuyện của mình: “Câu chuyện của tôi là câu chuyên của một thanh niên gần 21 tuổi và được tạo nên bởi các bạn bè, trường học và bây giờ là đại học. Nó là một câu chuyện bình thường, ngay cả nếu tôi bị chứng rối loạn di truyền Progeria. Cuộc sống của tôi khác với cuộc sống của những người khác bởi vì tôi không thể làm một số điều mà mọi người khác làm như chơi thể thao, và đây là điều nhỏ nhặt. Tôi luôn phải dự phòng trước khi tôi làm các việc, vì vậy tôi không thể nói: “Ok, tôi sẽ đi trong vòng một giờ nữa” mà không chuẩn bị mọi thứ kỹ càng.

Tôi không muốn thay đổi thứ gì về cuộc sống của tôi. Tôi thích nó như nó là,vì nó là cuộc sống của tôi. Tôi có bạn bè, cha mẹ, gia đình. Đây là những điều quan trọng nhất đối với tôi. Progeria là một phần nhỏ trong cuộc sống của tôi, bởi vì nó chỉ ảnh hưởng đến thân xác của tôi. Gia đình cha mẹ, bạn bè của tôi đã nâng tôi lên: nếu tôi đi trên con đường tôi đang đi, nếu tôi tin vào một vài giá trị nào đó, đó là tôi mắc nợ họ. Họ dạy tôi rất nhiều điều, đặc biệt là tôn trọng và sống cùng với người khác, trung thực và quý trọng sự thật. Vì vậy họ quan trọng vô cùng và chúng tôi có một đội ngũ vĩ đại. Và các bạn của tôi là những người mang lại một tí hương vị cho mọi thứ…

Đức tin, trên hết mọị sự, là điều quan trọng nhất mà tôi có. Nó là phần sâu thẳm nhất của căn tính của tôi – tôi là ai. Vì vậy tôi đã có thể nói với bạn mọi điều về tôi, nhưng nếu tôi không nói về đức tin thì giống như là tôi không nói gì cả. Đối với tôi, Thiên Chúa là Thiên Chúa; Người không thể miêu tả. Tôi rất tin vào sứ điệp của Chúa Giêsu như một sứ điệp tôn giáo. Nhưng tôi cũng tin là một người “không có niềm tin” có thể đón nhận sứ điệp của Chúa Giêsu và biến nó thành của mình. Tôi cầu nguyện vào chiều tối trước khi đi ngủ, nhưng thành thật là tôi thích thực hành nó trong cuộc sống hàng ngày của tôi hơn là cầu nguyện. Tôi cố gắng … tôi không luôn thành công, nhưng tôi cam kết. Lời cầu nguyện của tôi, trên mọi điều khác, là lời tạ ơn. Với căn bệnh Progeria, tôi đã có thể xin Chúa ban cho tôi khỏe. Nhưng Progeria thực sự chỉ là một phần nhỏ cuộc sống của tôi. Tôi có rất nhiều điều: sống trên trái đất này, với núi non, biển cả, với gia đình, những điều vĩ đại hơn bệnh tật rất nhiều.

Tôi có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Tôi đang học về khoa học tự nhiên, chuyên về sinh học. Kế hoạch của tôi là trở thành một nhà nghiên cứu và đóng góp tích cực cho việc nghiên cứu căn bệnh Progeria. Năm 2005, chúng tôi đã lập Hiệp hội Progeria Sammy Basso nhắm nâng cao ý thức về bệnh Progeria trong dân nhưng cũng với các bác sĩ, bởi vì nhiều bác sĩ không biết về nó. Chúng tôi cũng đang quyên góp tài chính cho việc nghiên cứu …

Bí quyết sống hạnh phúc không có gì là bí mật, vì mọi người có thể tìm được hạnh phúc nơi họ muốn. Chúng ta là những người khác nhau nên không chỉ có một công thức. Nhưng chắc chắn nó nằm trong việc bạn quý trọng những gì bạn đang có như thế nào. Tôi nghĩ là những điều chúng ta có thì nhiều hơn những điều chúng ta thiếu. Rồi, lên những kế hoạch, muốn làm điều gì đó, bắt tay vào làm. Bởi vì đây là cách sống tích cực hơn và sống nó cách tràn đầy và khi bạn nhìn thấy kế hoạch của mình thành công bạn sẽ hạnh phúc hơn.”

(Hồng Thủy, RadioVaticana 14.10.2016/ Aleteia 05/10/2016)

Exit mobile version