Hơn ba mươi năm trời sống với nhau và có 4 mặt con và có cả cháu rồi. Nhìn bên ngoài tưởng chừng hạnh phúc êm đềm nhưng rồi người con gái út bộc bạch cho tôi nghe những mảng tối của gia đình ẩn nấp phía sau ánh sáng lung linh mà mọi người nhìn thấy.
Cha mẹ của bé giờ đây chỉ sống với nhau để phủ cái bề ngoài của sự dòm ngó chứ tình yêu coi như đã cạn.
Gần đây, mấy chị em thấy mẹ có biểu hiện khác với chiếc điện thoại và âm thầm cài thẻ để nghe ngóng. Điều lo ngại cũng như đáng buồn đã đến. Người mẹ đã không còn chung thủy với người cha đang còn sống cạnh bên nhưng đã đi theo một bóng hình khác. Người cha đang đau nặng càng cảm thấy tủi thân hơn với những gì vợ đang làm với ông.
Bé Út vẫn còn nhớ như in trong đầu khi bé vừa biết đi và biết nói thì cha mẹ của bé không còn “gần” nhau nữa. Tình yêu giữa cha mẹ của bé cứ nhạt dần và nhạt dần theo năm tháng. Giờ bé Út đã đến tuổi khôn cũng như đạt qua tuổi lớn, nhìn lại hạnh phúc gia đình của bé bé cảm thấy nó làm sao đó. Không chỉ có cha mẹ là như thế nhưng hai người chị cũng là mẫu gương trước mắt cho bé trước ngưỡng cửa đời sống hôn nhân.
Nhìn cám cảnh của cha mẹ cũng như của hai chị để rồi Út và chị kế không nghĩ đến chuyện tình yêu cũng như hạnh phúc gia đình.
Nghe xong câu chuyện, bé Út hỏi tôi là còn kính trọng “má Hai” nữa hay không tôi chỉ mỉm cười. Chuyện gia đình tôi chỉ biết là như thế chứ làm sao có thể hiểu được thực trạng bên trong.
Vài ngày sau, tôi chỉ nói với Út rằng tôi không ở phía nào cả nhưng chỉ cảm nhận rằng đau. Đau cho một gia đình quen biết, đau cho một chuyện tình mười mấy năm đau, đau cho một gia đình sống trong bầu khí nặng trĩu niềm đau.
Và, một người bạn chẳng hiểu sao bộc bạch cho rằng mình kém duyên cũng như chuyện tình đã dứt.
15 năm tìm hiểu cũng như mon men theo đời tận hiến nhưng vì không phù hợp nên chị đã rẽ ngã về lập gia đình.
Tình yêu xem chừng ra chất ngất với một đám cưới thật hoành tráng được diễn ra trước mặt họ hàng hai bên và cả Cha xứ nữa. Tưởng chừng tình yêu đó đẹp với bao lời chúc phúc cũng như nguyện ước của đôi bên nhưng rồi tình yêu ấy đã rạn vỡ lúc nào không ai biết.
Giờ đây, tình yêu mà bao năm chị dan mơ dệt ước đó được khép lại với đứa bé đang học lớp 5 và đứa nhỏ tròm trèm 18 tháng tuổi.
Chị cũng không ngần ngại nói rằng giờ đây chỉ biết “cày” và “cuốc” để nuôi bản thân chị và 2 đứa con. Người cha đã cao bay xa chạy với nhân tình mới để lại chị cảnh “mẹ góa” nuôi con.
Với vài mảnh đời như thế, nhìn lại lời mà ông bà xưa nói quả không sai : “phận gái mười hai bến nước trong nhờ đục chịu”. Và dường như đúng như vậy.
Đã là người, dù nam hay nữ, sinh ra và lớn lên, đứng trước chọn lựa của mình vẫn mong cho mình có một tình yêu đẹp và một chuyện tình hay. Thế nhưng rồi không ai ngờ đến một ngày kia mái ấm gia đình bỗng dưng trở thành mái lạnh.
Tình yêu ai cũng ấp ủ và cũng mong cho mình được may mắn nhưng rồi chẳng ai cũng giống nhau. Chỉ thấy thương cho lũ cháu đàn con sống trong những mái lạnh như vậy. Những đứa con và đứa cháu chắc chắn sẽ phải tổn thương bởi họ chính là người ảnh hưởng trực tiếp.
Cuộc đời này qua đi quá nhanh và quá vội để rồi không ai có thể làm lại một gia đình mới nhất là phép bí tích mà mình đã chọn lựa. Một lần cho một đời và cho cả đời.
Nhìn bọn trẻ ngày nay vui vẻ cưới cưới hỏi hỏi và yến tiệc linh đình nhưng lòng tôi thắt lại. Có khi họ chưa nghĩ sâu hay chỉ vội đến với nhau để giải quyết cái “nguyên nhân”. Chính vì nông cạn và vội vàng để rồi ngày hôm nay có quá nhiều đôi tan vỡ.
Vẫn cầu mong cho bọn trẻ thận trọng trước khi đi đến quyết định cuối cùng khi chọn lựa để giảm bớt phần nào hậu quả của gia đình và xã hội. Khi tình yêu tan vỡ và gia đình đổ vỡ sẽ kéo theo nhiều hậu quả đáng tiếc.
Thầm nguyện xin cho những gia đình quen biết hãy đến với nhau, hãy đón nhận nhau và hãy gắng sống với nhau hạnh phúc đến ngày … răng long đầu bạc cũng như trọn tình vẹn nghĩa với nhau cho đến cuối đời.
Huệ Minh