1. Hưởng ân xá
Như vậy mọi tín hữu đều được quyền hưởng ơn tiểu xá hoặc ơn toàn xá cho chính bản thân mình.
2. Nhường ân xá
Người tín hữu không những có thể lãnh ân xá cho bản thân mình, mà còn có thể nhường ơn tiểu xá hoặc ơn toàn xá cho các linh hồn trong luyện ngục để họ được tha thứ các hình phạt tạm, là hậu quả của tội (GLHTCG, số 1498).
Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, số 1479, đã giải thích việc nhường ân xá cho các Đẳng linh hồn như sau: “Bởi vì các tín hữu đã qua đời đang chịu thanh luyện cũng là những thành viên trong mầu nhiệm các thánh thông công, nên chúng ta có thể giúp họ, ngoài các cách khác, bằng lãnh nhận các ân xá (để nhường) cho họ, nhờ đó, họ được tha các hình phạt tạm họ đang phải chịu do tội lỗi của họ”.
Tuy nhiên, việc nhường ân xá không áp dụng cho người còn sống, nghĩa là chúng ta không thể nhường ân xá cho người còn sống tại thế này.
Việc nhường ân xá không áp dụng cho người còn sống dựa trên nguyên tắc là trên thế gian này, mặc dù có thể chuyển cầu cho người khác, nhưng không ai có thể ăn năn sám hối thay thế cho người khác được. Hơn nữa, Điều 981 cũng đòi hỏi là “chính hối nhân buộc phải tự mình thực hiện việc đền tội”.
Có một sự khác biệt quan trọng trong việc áp dụng ân xá cho người còn sống và kẻ qua đời.
– Đối với người còn sống, Giáo hội thực hiện quyền tài phán của mình: Giáo Hội tha hình phạt chứ không cầu nguyện để hình phạt được tha.
– Trái lại, Giáo Hội không còn có quyền tài phán đối với những người đã qua đời, vì thế, Giáo Hội áp dụng việc nhường ân xá để họ được tha thứ các hình phạt tạm.
Nói chung, người ta thường nghĩ rằng ân xá sẽ dành cho các linh hồn mà mình chỉ định; tuy nhiên, chúng ta thực sự không biết gì về kế hoạch trong sự Quan Phòng của Thiên Chúa, cho nên cũng khó mà phán đoán về điều này cho chính xác.
Lm LG Huỳnh Phước Lâm, Gp.Long Xuyên