Hỏi: Sau khi tôi trả lời ngày 13-6 về việc có thể cho một người Rước hai Mỉnh Thánh trong trường hợp khẩn cấp, một độc giả hỏi thêm: “Một nữ thừa tác viên ngoại thường được một cha xứ nói cho biết rằng sau khi đưa Mình Thánh cho các bệnh nhân mà còn dư Mình Thánh, cô có thể đưa Mình Thánh về nhà và cất vào nơi an toàn, bởi vì cô không có chìa khóa nhà thờ, vốn bị khóa lại vào thời gian cô đi đến nhà bệnh nhân. Liệu điều này được phép không, thưa cha?”
Đáp: Câu trả lời ngắn gọn là không. Bộ Giáo Luật 1983 là khá cụ thể về điểm này:
” Ðiều 934: §1. Thánh Thể:
1. phải được lưu trữ trong nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ tương tự, trong nhà thờ giáo xứ, trong nhà thờ hay nhà nguyện của một tu viện hoặc của tu đoàn tông đồ;
2. có thể được lưu trữ trong phòng nguyện của Giám Mục, và nếu có phép của Bản Quyền sở tại, trong các nhà thờ, nhà nguyện và phòng nguyện khác.
§2. Tại những nơi lưu trữ Thánh Thể, luôn luôn phải có người chăm nom và, trong mức độ có thể, một tư tế phải cử hành Thánh Lễ ít nhất mỗi tháng hai lần.
Ðiều 935: Không ai được phép giữ Thánh Thể trong mình, hoặc đem đi đường với mình; trừ khi nhu cầu mục vụ khẩn trương đòi hỏi, và phải giữ các chỉ thị của Giám Mục giáo phận.
” Ðiều 938: §1. Thánh Thể thường chỉ được lưu trữ trong một nhà tạm của nhà thờ hay nhà nguyện.
§2. Nhà tạm lưu trữ Thánh Thể được đặt vào một vị trí cao trọng và dễ nhìn thấy trong nhà thờ hay nhà nguyện; lại phải được trang hoàng đẹp đẽ và thuận tiện cho việc cầu nguyện.
§3. Nhà tạm lưu trữ Thánh Thể thường xuyên phải bất di dịch, làm bằng chất liệu vững chắc, không nhìn qua được, và phải khóa cẩn thận để tránh tối đa nguy cơ xúc phạm.
§4. Vì lý do quan trọng, được phép lưu trữ Thánh Thể, nhất là ban đêm, trong một nơi khác xứng đáng và an toàn hơn.
§5. Người coi sóc nhà thờ hay nhà nguyện phải liệu giữ chìa khóa nhà tạm lưu trữ Thánh Thể thật chu đáo” (Bản dịch Việt ngữ của các Linh Mục Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức Vinh).
Mặc dầu Điều 935, khi nói về “nhu cầu mục vụ khẩn trương”, và Điều 938 §4, hình như đưa ra sự cố gắng khắc phục thời gian chậm trễ, và có lẽ đây là điều mà cha xứ nghĩ đến, tôi có thể nói rằng đây thực sự không phải là một giải pháp tốt. Trong trường hợp này, không có nhu cầu mục vụ khẩn trương, vốn đòi hỏi cất Mình Thánh ngoài Nhà Tạm qua đêm, và nơi an toàn được nhắc đến trong điểu luật kia có nghĩa là một an toàn và xứng đáng hơn chính Nhà Tạm, và tình hình này dường như không dễ có được trong một nhà riêng.
Do đó, có một số giải pháp cần thiết khác, hoặc là đảm bảo rằng tất cả Mình Thánh đều được cho rước hết, như được nói trong phần trả lời lần trước, hoặc là bảo đảm rằng có người chờ mở cửa nhà thờ và Nhà tạm, sau khi thừa tác viên ngoại thường cho bệnh nhân rước lễ trở về lại nhà thờ.
(Nguyễn Trọng Đa/ Zenit.org 7-7-2015)