Tin mừng ngày hôm nay, Chúa bảo đừng lo, làm sao không lo đây hả Chúa? Vì ngày mai nhà con không còn gạo để ăn, thằng con của con không có tiền để đóng tiền học phí, hay bà mẹ của con đang nằm cấp cứu tại bệnh viện, mà không có tiền… ôi muôn vàn điều mà chúng con phải lo, mà giờ đây Chúa bảo đừng lo, có quá đáng không?
Có lẽ trong một lúc nào đó chúng ta cũng đã có những suy nghĩ hay lời lẽ đó, đối với Đấng hằng yêu thương chúng ta. Như vậy có đúng và nên không? Giờ đây con xin mời quý vị cùng con, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình trở lại với chính mình nhé!
Trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu chỉ nói “Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (c33), nếu là trước hết thì sẽ có “kế tiếp”, vậy kế tiếp đó là gì? Thưa đó là điều chúng ta đang lo đó: ăn, mặc, sống….Chúa không có hàm ý dạy chúng ta là lười biến, hay một con rối nào đó chỉ biết ngồi đó chờ sẵn hay làm theo trong vô thức. Nhưng Ngài muốn chúng ta ý thức được mục đích tối hậu của đời mình, trở về với căn tính của một con người, bằng một tâm tình phó thác và cộng tác.
Quả thế, nếu xét cho kỹ thì chúng ta không thể nào sống suốt đời để ăn và mặc, mà chúng ta phải chết đi để trở về nơi chúng ta xuất phát. Bởi thế chúng ta chẳng làm chủ được sự sống của mình hay kéo dài “dù chỉ một gan tay” (c27). Nếu chúng ta cứ cuốn theo dòng nước của tiền của, liệu dòng nước đó có đưa chúng ta đến Thiên Chúa hay không? Hay cuốn chúng ta đến chổ diệt vong, tăm tối. Hãy để dòng nước sự công chính của Chúa cuốn chúng ta và chúng ta sẽ hạnh phúc đời đời. Chúa không phải là một Thiên Chúa vô tâm, ít kỷ, nhưng Chúa thừa biết tất cả, như lời thánh vịnh 139 đã có nói:
1 Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
2 biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa,
3 đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
4 Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,
thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết.
5 Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước,
bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
Chúa là vậy! Có đều chúng ta có để Chúa lo chúng ta hay không, hay chúng ta vẫn còn tin vào sức mình, dành phần của Chúa hết, để Chúa không chèn vào được. Quả là hạnh phúc, nếu trước mọi biến cố, hay quyết định nào đó chúng ta thưa với Chúa rằng: Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác, thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời (Tv 139, c24).
Đó là phần của Chúa, Chúa thừa biết chúng ta cần gì, muốn gì. Còn phần chúng ta, có bao giờ chúng ta nghe và hỏi Chúa, Chúa muốn con làm gì không? Không chỉ thế, trong cuộc sống, chúng ta sống với và sống cùng biết bao nhiêu người, chúng ta có biết tha nhân họ đang cần gì, muốn gì không? Chúng ta có nghe và cảm được những tiếng khóc than của đồng loại không? Bao bất công xã hội đang hiện diện nhãn tiền trước mắt hằng giờ, chúng ta có thấy được không? Hay thấy như không thấy. Chắc có lẽ chúng ta không được như Chúa “thừa biết”, nhưng chúng ta “biết” chắc không khó đối với mỗi chúng ta. Có điều từ chổ biết đó chúng ta có dám tiến tới đụng, chạm, cảm rồi hành không?
Ước mong qua mỗi ngày sống của con cũng như quý vị, đều có Chúa là cố vấn cho cuộc đời mình. Nếu được chọn lựa thì xin cho con và quý vị, xin được chọn Chúa, vì có Chúa là có tất cả. Để từ đó Chúa biết mình, mình biết Chúa, mình biết tha nhân, và tha nhân biết Chúa.
Lạy Chúa, cuộc đời của mỗi người chúng con dù khó khăn như thế nào, chúng con vẫn tin rằng luôn có Chúa đồng hành. Xin cho con chúng con biết đặt Chúa lên hàng đầu, để tình con và tình Chúa biết và hiểu nhau nhiều hơn.
CAO DƯƠNG CẢNH (GIÁO PHẬN CẦN THƠ)