Thư gửi hai em học sinh bị điện giật ở Long An

diengiat - Thư gửi hai em học sinh bị điện giật ở Long An

Thấm thoắt đã gần một tuần trôi qua kể từ cái ngày hai em vĩnh viễn ra đi. Thời gian trôi nhưng có lẽ nỗi đau với người ở lại chưa hề vơi. Tôi ngồi đây nhớ lại cái buổi chiều ngồi lướt tin tức sau giờ làm việc. Cái cảm xúc bồi hồi đau nhói vẫn còn trong tôi như lúc tôi đọc được cái title: “6 học sinh bị dây điện đứt giật: Hai em thương vong đều ngoan hiền, học lực giỏi”. Tôi không thể tiếp tục lướt tin được nữa. Dừng lại một phút để cầu nguyện cho hai thiên thần của Chúa dù tôi chưa biết là em có cùng niềm tin với tôi không nhưng tôi chắc chắn dù không thì tất cả chúng ta đều là con cái Chúa và được Ngài yêu thương.

Một phút trôi qua, tôi định thần và tìm hiểu lại thông tin mình vừa thấy. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn điện là do thiên tai, sét đánh gây đứt rời đường dây điện, rơi xuống đất, khiến hai học sinh tử vong và bốn học sinh khác bị thương. Đọc thêm những thông tin liên quan, tôi được biết hai em tử vong đều là học sinh ngoan hiền của trường. Rồi tôi cũng thấy những tin đau lòng: ông ngoại của một em, nghe tin cháu gái mình tử vong lên cơn đau tim, được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi. Hay cả gia đình đang chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của chị gái thì lại thành đám tang cho em mình. Thật không thể diễn tả hết nỗi đau xót của gia đình các em. Trong tôi hiện lên hình ảnh của hai người mẹ, người thân thương nhất của hai em, những người gần gũi và quan tâm tới các em nhất, đặt nhiều hi vọng nơi các em nhất và có lẽ bây giờ cũng là người đang đau khổ nhất! Chợt tôi nhớ đến Người Mẹ Già khi xưa ôm xác con mình bê bết máu trên đồi vắng. Hai em mến, tôi thầm dâng mẹ của hai em lên cho Người Mẹ ấy và tôi tin Mẹ sẽ yên ủi mẹ của các em.

Càng nghĩ tôi lại càng thấy xót xa! Sáng các em tươi cười như những bông hoa nhỏ chào cả nhà để đến trường; chỉ vài tiếng sau, các em được đưa về nhà trong tình trạng bất động vĩnh viễn. Một sự ra đi không bao giờ trở lại! Tôi đau xót cùng với gia đình các em nhưng tôi cũng cảm nhận đôi điều từ biến cố không mong muốn xảy ra hai em.

Trước tiên, một sự ra đi không bao giờ trở lại. Sự ra đi của em như một lời nhắc nhở cho tôi và cho tất cả mọi người lời mà Thầy Giê-su của tôi đã nhắc nhở bấy lâu nay: “Anh em phải tỉnh thức vì anh em không biết ngày nào, giờ nào kẻ trộm sẽ đến.” Ngày ngày, nhiều người trong chúng ta vẫn thức dậy, tiếp tục công việc của mình như mọi ngày nhưng có mấy ai trong chúng ta mang trong mình ý thức rằng có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng của tôi; chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của tôi… Nếu chúng ta mang trong mình một ý thức như vậy thì có lẽ cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ được biến đổi để sống tử tế với nhau trong cuộc sống ngắn ngủi này!

Các em gặp nạn ngoài ý muốn nhưng sâu trong đó có phần trách nhiệm rất lớn của những người có trách nhiệm quản lý điện. Thiết nghĩ, dây điện bị đứt là do mưa lớn, gió to nhưng nếu những người có trách nhiệm chu toàn trách vụ của mình thì có lẽ hai em đã không phải gánh chịu tai nạn thương tâm này! Đó là một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Ai ai sống trong cuộc đời này đều mang trong mình những bổn phận cụ thể kèm theo trách nhiệm trong công việc ấy. Em là học sinh, em học hết sức của mình thì có lẽ bố mẹ sẽ rất vui. Tôi, giả như tôi là một công nhân, giáo viên, bác sĩ,… một người cha, người mẹ trong gia đình, tôi lao động và chu toàn trách vụ cha mẹ của mình thì cuộc sống bình an, hạnh phúc. Nhưng cuộc sống chẳng đơn giản như thế hai em ạ. Nhiều khi con người nhận quyền lợi nhưng bổn phận thì quên thi hành. Hay cũng có khi làm việc đấy nhưng lại thiếu trách nhiệm và những hậu quả không mong muốn đến đau lòng đã xảy ra.

Hai em mến! Cuộc sống là nơi chúng ta sống nhưng đó chỉ là chốn tạm gửi. Hai em đã hoàn thành cuộc sống này và bước vào cuộc sống vĩnh hằng. Tôi chúc hai em được bình an trong nơi đã dành sẵn cho hai từ ngàn đời với tình yêu quan phòng của Đấng Tạo Hóa. Tôi cầu nguyện cho nỗi đau sớm vơi đi nơi những người thân yêu của các em. Tôi cũng cầu mong cho tôi cũng như tất cả mọi người đang còn sống trong cuộc đời này luôn biết sống tỉnh thức, sẵn sàng, luôn chu toàn bổn phận trong tinh thần trách nhiệm. Ước mong nỗ lực không ngừng của từng người sẽ góp phần đáng kể của mình vào việc dựng xây một cuộc sống ý nghĩa cho nhau!

Mary Rose, Nguyễn Thị Hường, MTG Tân Lập

(dongten.net 20.10.2018)

Exit mobile version